Lang Lăng Chi Chủ

Chương 29: Không quá một năm

Đợi Chương Hiểu Hân đi xa, Chương lão thái gia cuối cùng kìm không được nữa ho sặc sụa, mùi huyết dịch tanh nồng phiêu tán xen lẫn mùi hôi.

Lão thái thái bận rộn giúp trượng phu vỗ lưng nhuận khí, hướng bên ngoài lớn tiếng gọi: "Người đâu, mau gọi Từ lão"

Ngoài cửa canh giữ nha hoàn vội vã rời đi, rất nhanh Từ đại phu chạy vào. Sau khi bắt mạch, kiểm tra thân thể, uống viên thuốc, chốc lát nằm trên giường lão thái gia sắc mặt mới khá hơn.

Nhìn ngày trước theo sau mông mình tiểu đệ bây giờ da đều nhăn nheo thương lão, không nhận mình gần đất xa trời cũng không được, Chương lão thái gia suy yếu lên tiếng:

"Tiểu Từ nói sự thật không cần che giấu, đại ca hiểu rõ thân thể mình"

Từ đại phu nhìn mấy chục năm kết nghĩa đại ca thở dài, thần sắc tràn ngập phiền muộn bất lực, suy nghĩ đắn đo hồi lâu cuối cùng quyết định ăn ngay nói thật, Chương gia nghiệp đại cần trước giờ sắp xếp:

"Đại ca thời gian dài liên tục dùng loại thuốc kia duy trì thân thể kéo dài, hiện tại công hiệu suy giảm, ám thương tích lũy nhiều năm nhanh nén không xong"

Chương lão thái thái khóe mắt tràn ra giọt lệ, nàng không dám khóc thành tiếng, chỉ dám yên lặng nắm chặt tay lão đầu tử cổ vũ hắn cố lên, an tâm vững tin hy vọng.

Lão thái gia thở dài một hơi: "Người đã già, nhiều năm cực nhọc như vậy cũng nên buông xuống, nhưng đại ca không yên lòng tiểu Hân nàng còn quá trẻ. Một khi ta nằm xuống ngay cả tính mệnh chưa chắc bảo hộ được.."

"Chương gia đại nghiệp to lớn người phá của gây họa đông đảo không ai đảm đương gánh trọng trách"

Từ đại phu cũng thở dài, chuyện này hắn có tâm không khả năng giúp đỡ. Nhiều năm trầm mê nghiên cứu y dược, thương hội dược liệu phương thuốc do một tay hắn gầy dựng quản lý.

Thế nhưng kinh thương xã giao nhân tế mù mịt, gần 70 tuổi vẫn phòng đơn gối chiếc không cưới thê nạp thϊếp, may mắn thu nhận được thân truyền đệ tử đủ kính trọng hắn.

"Hay là đại ca đồng ý nhị ca cháu trai cùng tiểu Hân hôn sự, Lý Dực tướng mạo không kém kinh doanh nhân tế có thủ đoạn"

Hắn còn không biết Diệp Lăng xuất hiện cướp đi cháu gái nuôi, gần nhất nhị ca thường xuyên tìm hắn nhờ vả hỗ trợ tác hợp hai đứa trẻ. Nhân dịp nhớ đến hắn thuận miệng khuyên nhủ:

"Đại ca, tiểu đệ thấy việc này không sai, có Lý Dực phụ giúp tiểu Hân quản lý thương hội dễ dàng hơn. Đợi tiểu Minh tốt nghiệp thành gia có nhi tử bồi dưỡng người thừa kế không muộn"

50 năm trước, Chương Lý Từ ba người kết nghĩa huynh đệ cộng đồng sáng tạo thương hội nổi danh mấy trăm dặm khu vực. Sau này kết thân Tiêu gia buôn bán binh khí, càng làm càng lớn mở rộng trở thành Vân quốc thương nhân đại thế gia.

Thương hội sở dĩ họ Chương nguyên nhân ban đầu hắn cứu lão Lý một mệnh, nô ɭệ bán mình khế ước đã xé danh còn lưu. Tiểu Từ không cần phải nói, ngày ngày trầm mê y dược, chỉ cần cung cấp đủ dược liệu cho hắn chế thuốc, tài phú tiền bạc chẳng để tâm.

Bi hài là Chương gia hậu nhân phế vật một nhóm ăn chơi đàn đúm phá của đa số, có chút tài năng thì xuất thân có vấn đề. Trong khi Lý gia hậu đại một đời không kém một đời, năng lực lớn dã tâm càng lớn.

Chương lão gia tử cười cười, lão đệ chỉ biết y dược không màn thế sự, lão nhị dụ dỗ thế nào tin thế nấy. Hắn dám đồng ý hôn sự này, sợ vừa nằm xuống thất tuần chưa qua thương hội đã đổi chủ.

"Tiểu Từ, đại ca thời gian còn bao lâu nữa?"

Lão từ ngập ngừng, nam nhân đại trượng phu không kìm được thương tâm, khóe mắt đỏ lên:

"Nếu không có gì tiến triển, đại ca còn….còn không quá năm"

Trong phòng bầu không khí trầm lặng nặng nề, lão thái thái không kìm được sụt sùi nức nở, lão Từ mắt đỏ hoe kìm nén nước mắt. Người bình tĩnh nhất lại là đương sự Chương lão thái gia.

Mình thân thể bệnh tình hắn hiểu rõ hơn ai hết, đáng ra mấy năm trước lìa xa nhân thế, may mắn tìm được bảo dược trân quý đè ép ám thương duy trì sinh cơ, đến nay đã sắp không xong.

Người đã già, ai cũng phải có ngày ly khai trần thế, chết sớm hay chết muộn mà thôi. Nhưng hắn không cam tâm vừa nằm xuống, mấy chục năm công sức đổ sông đổ biển tặc nhân chiếm đoạt.

"Một năm quá ngắn, tiểu Hân không kịp trưởng thành, cho dù ta gượng ép trao nàng đại quyền cũng không giữ được có khi trở thành bùa đòi mệnh"

Chương lão gia tử hậu đại một đời tình cảnh rất xấu hổ, có ba trai một gái, lớn lên thành gia lập thất đi xa các nơi lâu ngày trở về thăm hỏi một lần.

Duy nhất ở lại trưởng tử Chương Hiếu Vinh, thủ đoạn làm ăn không tệ nhưng quá mức trầm mê nɧu͙© ɖu͙© nữ nhân thay đổi như thay quần áo, kiếm ít vung tiền tầm hoan thì nhiều, trong nhà quá môn thê thất mấy người. Bị lão gia tử ngăn cấm bên ngoài thê thϊếp không biết bao nhiêu, không một trăm cũng chín chín.

Chương Hiếu Vinh trưởng tử nhiều năm trước tham gia Vân quốc kinh đô học viện, sau này tòng quân trở thành Vương đô cấm vệ quân bắc thống lĩnh.

Nhìn như phong quang thực chất không khác vương thất chó săn, nhất là khi lấy điêu ngoa lục công chúa càng tệ, nhanh quên mình họ gì.

Không thiếu lần ngược lại từ Chương gia đòi hỏi nạp cống cho vương thất để lấy lòng ả bát phụ kia. Hắn tuyệt đối không cho phép kế thừa thương hội, con cái sinh ra càng không được.

Không có tiểu tử này hàng năm bòn rút lượng lớn tài phú cùng hắn phụ thân vung tay quá trán, Chương gia đại nghiệp sớm làm lớn làm rộng gấp trăm lần.

Nhị tiểu thư Trương Hiểu Tuệ gả cho Thanh Hà thành chủ người thừa kế Thanh Mặc, không thích kinh thương chủ yếu bày vẽ Thanh Hà thành thiếu gia tiểu thư vòng tròn, tụ hội vui chơi đàn đúm.

Liên quan lão thành chủ tham lao keo kiệt, hắn càng không dám để nhúng tay thương hội.

Tam công tử Chương Hiểu Minh, lụa là gấm vóc, ăn chơi trác táng, ham mê nữ sắc cùng phụ thân không khác một khuôn đúc ra, thừa kế toàn bộ thói hư tật xấu.

May mà tiểu tử này tự tin dung mạo vốn liếng thô dài, yêu thích ba hoa chinh phục nữ nhân, không đến mức vung tiền phá của. Đợi từ Vân đô trở về nhanh chóng cho thành thân sinh mấy đứa con trai, bồi dưỡng người thừa kế.

Chương Hiếu Vinh con cái, được nhập từ đường bái tổ tiên là do hai người chính thất sở sinh. Thϊếp thất, thanh lâu kỹ nữ không kịp diệt trừ hậu hoạn có mấy chục đứa, toàn bộ không được Chương lão gia tử thừa nhận.

Chương Hiểu Hân tứ tiểu thư danh hào thứ bậc là Chương lão thái thái tự mình đề nghị thuyết phục lão gia tử đồng ý.

Chương Hiếu Vinh chính mình còn không nhớ rõ hắn có bao nhiêu nhi nữ con cái nói gì để tâm bọn chúng sống chết sướиɠ khổ.

Lão gia tử mỗi lần nhớ đến đều nổi giận đùng đùng, hắn ngày trẻ cũng yêu thích tầm hoa vấn liễu nhưng luôn luôn giải quyết tốt hậu quả, chưa từng rơi rớt mất kiểm soát:

"Súc sinh này không biết từ ai học thói trăng hoa sai lầm".

Chương gia gia đại nghiệp đại, tay ủng ma pháp thương, tài phú quyền lợi sớm vượt qua mấy cái thành chủ, vài trăm dặm khu vực thành trì đều có Chương gia thương đội bóng dáng.

Tiền tài huân nhân tâm, một khi lão đầu hắn ngã xuống, không cần tính những đứa con khác trở về đoạt gia sản. Riêng Chương Hiếu Vĩnh con rơi con rớt tranh giành cũng đủ điên cuồng.

Lão từ nhìn đại ca lúc nổi giận lúc bi thương liền biết hắn nhớ đến Chương gia hậu đại tình cảnh, không biết nói gì cho phải, đành an ủi hắn:

"Đại ca đừng nghĩ quá nhiều, con cháu tự có con chúa phúc. Bình tĩnh chú ý tránh hỏa khí công tâm ảnh hưởng sức khỏe.

Chương lão thái gia bình tĩnh lại, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện thì bên ngoài thân tín cung kính đi vào, khom người ở bên tai hắn nói mấy câu.

"Khụ khụ…khụ khụ"

Hắn tức đến nỗi sắc mặt đỏ bừng liên tục ho khan, báo hại trong phòng mấy người sợ muốn chết liên tục khuyên nhủ.

Hồi lâu hắn mới khá hơn, thở hơi lên chốc lát, suy yếu hô bên ngoài người đi vào:

"Cho người gọi a Phúc trở về gấp, ta có chuyện cần gặp hắn"

"Vâng, thưa lão gia"

Hạ nhân vội vã rời đi, hai nhà khoảng cách không xa lắm, chưa đến canh một giờ, a Phúc mồ hôi chảy ròng vội vã có mặt.

Trong phòng chỉ còn lão gia tử, hắn ngồi tựa đầu giường, sắc mặt bình tĩnh nhìn không ra dáng vẽ vừa mới kịch liệt ho ra máu, đợi a Phúc thở xong mới lên tiếng hỏi:

"Chi tiết nói cho ta nửa tháng nay Diệp Lăng tất cả hành vi thái độ"

A Phúc nghiêm túc báo cáo nhưng cố tình che giấu vài việc, ví dụ hắn trong lòng nghi ngờ công tử có khả năng nhìn ra hạ nhân trung thành hay không.

Không nói dọc đường hành trình chỉ nói ban sáng, công tử chỉ đích danh 8 người, trong đó có mấy người a Phúc hay tiểu thư biết rõ đại viện chân chó.

A Phúc cẩn thận báo cáo từng chi tiết, trọng điểm là công tử đối xử với tiểu thư ra sao quan tâm chăm sóc thế nào. Chỉ giấu đi chi tiết ban đầu mới gặp công tử có hơi quá làm tiểu thư suy kiệt ngã bệnh.

Những thứ này không phải lão gia tử cần nghe, không cắt ngang tùy ý hắn tiếp tục nói đến Diệp Lăng chỉnh đốn thương đội. Hồi lâu sau hai mắt vẩn đυ.c tuổi già trọc khí dường như xua tan phần nào:

"Ý ngươi nói là Diệp Lăng rất có thủ đoạn?"

A Phúc trọng trọng gật đầu: "Không sai, mấy ngày trở về, tiểu thư không bận tâm thương đội hành trình, do công tử quản lý phân chia ngay ngắn rõ ràng, thủ đoạn lôi lệ phong hành. Lý Dực tức giận cũng không làm được gì"

Hắn không quên thọc dao nhỏ Lý Dực, trước giờ không ưa kẻ này, ánh mắt tham lam bẩn thỉu lén lút nhìn tiểu thư, hận không thể móc ra nuôi sói.

Hơn 2 tháng thương đội bôn ba, Lý Dực nhiều lần tìm cách mưu đồ tiếp cận tiểu thư, mỗi lần đều bị hắn đẩy trở về, nửa bước không rời bảo hộ tiểu thư trái phải.

"Tiểu thư vừa trao phủ đệ quyền hành, công tử lập tức thanh lý một ít thảo đầu tường sâu mọt, lấy tiền lương tháng gấp đôi bồi thường đuổi đi rồi, không chỉ quét sạch sâu mọt còn khiến ở lại hạ nhân kính ngưỡng nhân từ chủ tử"

Chương lão gia tử già nua còng lưng thân thể âm trầm đến đáng sợ, a Phúc cuối đầu không nhìn thấy hắn chẳng thèm che giấu phẫn nộ. Thâm ý chất vấn:

"A? Hắn vừa mới đến phủ một đêm làm sao phân biệt được ai đúng ai sai?"

Ám chỉ ý tứ đã rất rõ ràng, 8 người có phân nửa là người của hắn, hắn còn chưa chết đã muốn phản?

A Phúc đơn giản đáp lại: "A Phúc không rõ, công tử mới tiếp quản gϊếŧ gà dọa khỉ không thể thiếu, tiểu nhân đã cho người điều tra kỹ có ba kẻ nhận lợi ích tác quái trong phủ, tiết lộ tiểu thư tin tức cá nhân"

"Đêm qua còn đồn đại nói tiểu thư nuôi nam sủng, hiện tại có lẽ đã truyền khắp Thanh Hà thành. Còn lại chắc là oan ức trùng hợp, công tử nhân nghĩa đã trả gấp đôi lương tháng đuổi đi rồi"

Hắn cố ý nhắc lại chuyện gấp đôi lương tháng làm Chương lão gia tử bớt phẫn nộ phần nào, xem ra còn chưa to gan đến mức ngang nhiên chống đối.

Trong mắt hắn, đây là Chương Hiểu Hân mượn tay họ Diệp gạt bỏ chướng ngại. Nhớ đến ban sáng nàng thái độ bảo hộ kẻ này làm lão gia tử thở dài lắc đầu.

Lo lắng không sai mà, nữ nhân lớn lên như bát nước hất ra ngoài, vừa có nam nhân liền quên mình họ gì. Mấy năm yên lành đột nhiên dọn dẹp trong phủ ám tuyến cả gan đối nghịch hắn.

A Phúc không chần chờ tiếp tục báo cáo: "Sau đó công tử phân phó ghi chép trong phủ từng người tính danh chức vị"

Chuyện này lão gia tử không để tâm lắm, cho rằng Diệp Lăng muốn rõ ràng hạ nhân tin tức thuận tiện quản lý.

"Công tử còn ra lệnh phòng thu chi khố phòng kiểm kê sổ sách chi tiêu"

Lão gia tử gật đầu, muốn phát triển bên ngoài phải an bên trong, trước đây những việc này vẫn luôn là lão bà tử chăm lo, hắn không nhúng tay nhưng vẫn rất xem nặng.

"Không còn gì thì lùi xuống đi"

"Vâng thưa lão gia"

Người đi rồi trong phòng yên tĩnh, lão gia tử ngồi tựa đầu giường suy nghĩ sâu xa, một tay bồi dưỡng thành tài cháu gái vì nam nhân bắt đầu đối nghịch cảm giác này rất tệ.

Sắp xếp thân tín 4 người bị đuổi cả 4 người, hóa ra hắn quá xem nhẹ đứa cháu gái này sức quan sát không kẽ hở. Hiện tại có họ Diệp xen giữa trừ khi Chương gia ngay lập tức bái đại quý tộc quyền nói chuyện tăng cao, nếu không rất nhiều chuyện khó làm.

Ít nhất hắn không thể dễ dàng đem thân tín đưa vào phủ giám sát mọi việc hay ép buộc nàng gả cho người khác. Hắn cũng tạm thời không muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ Chương Hiểu Hân phản nghịch tâm lý, còn phải nhờ nàng thuyết phục họ Diệp làm rể Chương gia.

Chương Hiểu Hân đã có suy nghĩ hành vi chống lại không thuận theo, khả năng thành công quá mỏng mảnh.

"Xem ra phải tranh thủ thời gian ngắn ngủi cuối đời này tìm cho Chương gia chân chính chỗ dựa….."