Diệp Lăng dự định hôm nay đi Chương gia hỏi thăm sức khỏe Chương lão gia tử phu phụ, xem như ra mắt.
Chương Hiểu Hân mới đầu vui vẻ hào hứng, suy nghĩ chốc lát liền đổi ý:
"Em muốn đợi khi nào cả hai thật sẵn sàng rồi đi"
Nhìn nàng kiên định ánh mắt, hắn không tiếp tục dây dưa vấn đề này. Đời này nhận định nàng không đổi ý thì sớm hay muộn chẳng sao cả.
"Em đi thương hội làm việc, buổi tối gặp lại"
"Buổi tối gặp"
Nhìn thiếu nữ bóng lưng đìu hiu cô đơn, Diệp Lăng thở dài. Hắn hiểu nàng vẫn canh cánh giữ trong lòng chuyện đêm đó tự mình lo âu bất an:
"Anh chưa từng để tâm aaaa"
Lầm bầm kháng nghị mấy câu, lấy lại tinh thần thôi suy nghĩ vớ vẩn. Mở cửa ra khỏi phòng, chậm rãi đi trên hậu viện hoa viên đường lót đá, thưởng thức hoa hoa thảo thảo, tâm trạng lại không tốt đẹp cho lắm.
Đời trước duy nhất một lần nói yêu đương bị phản bội cú sốc quá lớn làm Diệp Lăng xem ái tình rất nhạt thiếu lòng tin.
Có thể vì mình cô đơn khao khát yêu thương chấp nhận ai đó tình cảm nhưng không dám mở lòng lần nữa nhắc chữ yêu. Không yêu thích không vun đắp hy vọng, mai sau tan vỡ không đau đớn.
Diệp Lăng biết làm vậy đối nàng rất không công bằng,....
Hắn cần thời gian, cần thời gian quen thuộc cuộc sống mới, cần thời gian xóa mờ đã từng vết thương sâu….
Nghĩ ngợi suy tư không để ý đường dưới chân, đến tiền viện trung tâm sân rộng lúc nào không hay. Đúng lúc a Phúc đi ngang qua.
"Ra mắt công tử, buổi sáng an lành"
"A Phúc sớm"
A Phúc thụ sủng nhược kinh, trước đây ngoại trừ tiểu thư ít nhiều phản hồi hắn vấn an. Chương gia người người xì mũi xem thường, có khi dè bỉu lời nói khó nghe.
Diệp Lăng không biết mình thói quen Lam Tinh cuộc sống, lơ đãng hành vi làm đối phương trung thành gia tăng, tia liên kết bền vững hơn không ít.
"Công tử khi nào có thời gian rảnh gọi trong phủ gia đinh hộ vệ gặp mặt"
A Phúc không đề nghị, Diệp Lăng cũng chủ động yêu cầu gặp mặt, hắn rất ghét trong nhà có mấy kẻ không an phận. Nhà là nơi để về buông lỏng bản thân không phải minh tranh ám đấu đề phòng tặc nhân mệt mỏi.
"Uhm, hiện tại rảnh rỗi, giúp ta gọi người đi, toàn bộ"
"Vâng, công tử đợi giây lát"
Nói xong, a Phúc nhanh chân rời đi, rất nhanh trong phủ chiêng đồng gõ vang, người người huyên náo nhanh chóng hướng tiền viện tụ hợp.
Tiền viện sân lớn nhanh chóng tụ tập một đám người, từ bán mình hạ nhân tạp dịch quét dọn nấu ăn cho đến làm công ăn lương tuần tra giữ nhà hộ vệ. Doanh số gần 100 người.
Diệp Lăng bó tay rồi, lão thái thái thương yêu Hân Hân quá mức, phủ đệ diện tích không lớn, lầu các hoa viên tiểu cảnh chiếm đại bộ phận, còn thừa không gian sinh học rất nhỏ nhồi nhét gần 100 người.
Hạ nhân hai mặt nhìn nhau kinh nghi bất định, chạng vạng tối hôm qua có lời đồn đại trong phủ tới người, tiểu thư thu "Nam sủng".
Nhìn trước mắt tình hình, vị này "Nam sủng" địa vị không đơn giản. Nhà ai "Nam sủng" to gan lớn lối như vậy? Nhà giàu chưa gả tiểu thư không mặt mũi khoe khoang, giấu kín trong hậu viện còn không kịp.
Thiếu nữ mà biết có người ác ý rãi lời đồn nói hôn phu của nàng là nam sủng nhất định lăng trì cả đám, có kẻ ghét sống lâu mà.
Nữ hộ vệ nha hoàn len lén nhìn "Nam sủng" tướng mạo không khỏi rung động ngượng ngùng. Tiểu thư "Nam sủng" thật soái, đổi lại các nàng cũng nhịn không được bằng mọi cách thu vào tay.
Chương gia các vị công tử đã đủ tuấn tú nổi danh mấy trăm dặm gần xa mỹ nam tử, so sánh trước mắt vị này lu mờ phai nhạt.
Quá soái quá anh tuấn, vóc người cân đối khỏe mạnh bất phàm. Đứng im lạnh nhạt không cần lời nào đã vô cùng quý khí.
Diệp Lăng cũng không rõ trên thân quý khí từ đâu ra, một đời thăng trầm trà trộn hắc bang lưu manh nơi nào tới quý khí? May mà diễn kịch điêu luyện, dựa vào khuôn mặt này chỉ cần nghiêm túc lạnh nhạt không nói lời nào, tự tỏa ra thượng vị giả khí thế.
Chốc lát sau a Phúc trở về, cung kính hội báo:
"Công tử, trong phủ toàn bộ gia đinh hộ vệ đầu bếp nha nha hoàn tổng 100 người, có mặt 89 người, người khác ra ngoài có việc"
Hạ nhân thần sắc kinh ngạc, a Phúc ngoài mặt hộ vệ lái xe cho tiểu thư nhưng trong phủ địa vị rất cao. Có tiểu thư chống lưng bình thường gặp Chương gia người nhiều lắm nhàn nhạt chào một câu qua loa lấy lệ.
Hiện tại cung kính lễ phép không dám nửa tấc vượt qua?
Người thông minh phát hiện không đúng, vị công tử này trong lòng tiểu thư địa vị tuyệt đối không thấp, có khi còn là cô gia.
Có người chú ý màu tóc bạch kim, hỗn huyết con lai trà trộn quá nhiều nhất thời không để tâm. Hiện tại thấy a Phúc cung cung kính kính mới giật mình tỉnh ngộ.
Chính thức Bạch Ngân đế quốc người, đơn thuần bình dân địa vị so vương quốc tiểu quý tộc cao một bậc nói chi nhỏ bé Thanh Hà thành Chương gia nô bộc.
Đám người lập tức bãi chính tư thái, cúi đầu chờ phân phó. Thế đạo gian nan kẻ đần đã sớm chết sạch.
"Người khác lúc nào trở về căn dặn đến gặp ta báo cáo"
"Vâng thưa công tử"
"Tốt, bắt đầu đi"
A Phúc đến trước đám người, hít sâu dồn khí đan điền, âm thanh to lớn rõ ràng từng chữ:
"Các vị nghe rõ, đây là Diệp công tử, từ nay về sau trong phủ Diệp công tử lời nói tương dương tiểu thư mệnh lệnh, cấm bất kỳ ai làm trái, hầu cận không đủ chu đáo. Rõ không?"
Đám người nhìn nhau, trong lòng thì thầm "Nghĩ không sai" mấy chữ, gân cổ rống to:
"Rõ"
"Tốt, tất cả ra mắt công tử"
Diệp Lăng lạnh nhạt nhìn hạ nhân khom lưng vấn an, mấy phần chân thật cung kính hay giả ý điệu bộ hắn xem rõ ràng.
Trong mắt hắn thế giới biến hóa thành khác biệt khung cảnh, trắng vàng tia tuyến đan dệt như mạng nhện.
Một nửa bộ phận trung lập không đủ khả năng hình thành nhân quả liên kết. Có 2 người màu trắng tia tuyến vững chắc còn lại phe mình 14 nhợt nhạt mỏng manh tan vỡ bất kỳ lúc nào, những người này chủ yếu nha hoàn nữ hộ vệ thân cận hậu viện.
Đặc biệt 26 người màu vàng nhạt không thiện cảm, 8 người màu sắc hơi đậm Kim Thủ Chỉ phán định địch nhân phe phái.
Nghe a Phúc nói tòa phủ đệ này lão gia tử bỏ ra tâm sức không nhỏ kinh doanh nhân viên, đại bộ phận người là từ đại viện điều đến.
Xem ra đại viện bên kia ngoại trừ nãi nãi, ngay cả gia gia cũng không thật sự yêu thương bận tâm Hân Hân cảm xúc.
Diệp Lăng trước tiên gật đầu xem như chào hỏi sau đó điểm ra 8 người, lạnh nhạt ra lệnh:
"Những người này phủ đệ không cần, phòng thu chi kết toán tháng này gấp đôi tiền lương, các ngươi từ nơi nào về nơi ấy"
Hắn chỉ tính 8 người bị Kim Thủ Chỉ phán định địch nhân phe phái, hơn 20 người còn lại từ từ thu mua. Thế đạo này bình dân chán ghét thế gia đại tộc người nhiều lắm. Quá mức khắt khe Diệp Lăng đi đâu tìm đủ thuộc hạ?
Đám người sững sờ giật mình, quan mới vừa thượng vị lập tức khai đao đúng không? Lo lắng bất an không biết ngày nào đến phiên mình? Cúi đầu càng thấp không dám hó hé bất mãn.
Bị điểm danh nhóm người còn tưởng là được nhìn trúng vui vẻ, giật mình tỉnh hồn như sét đánh bên tai lớn tiếng ồn ào tranh luận:
"Vì sao đuổi tiểu nhân?"
"Ta không làm sai chuyện gì a"
Đám người còn muốn ồn ào lắm lời, Diệp Lăng lạnh nhạt hừ lạnh, nhếch đuôi lông mày khinh thường:
"Vì chuyện gì trong lòng các ngươi không hiểu rõ sao?"
Lời này nói ra làm đám người giật mình, trong lòng có quỷ người lo lắng bất an, riêng biệt kẻ gan lớn vẫn hô hào la lối.
"Ngươi mới đến biết cái gì?"
"Dựa vào đâu nói chúng ta làm sai?
A Phúc nhíu mày, đám người càng nói lời lẽ càng không tôn ti trật tự. Không thể để công tử uy nghiêm bị ảnh hưởng, lập tức đứng ra quát to:
"Câm miệng, các ngươi đúng sai tự hỏi lòng mình, công tử đã đủ nhân từ thanh toán gấp đôi tiền công để các ngươi tạm thời không chết đói, còn dám lắm lời, muốn chết không?"
"Người đâu lôi xuống vứt ra khỏi phủ"
A Phúc cũng không biết bọn họ phạm lỗi lầm gì, xuất phát từ trung thành hễ trọng hắn chỉ cần nghiêm túc chấp hành là được.
Lần trước công tử mấy lần chỉnh đốn thương đội, a Phúc nhận ra khác biệt. Tiểu thư tùy thân hộ vệ cùng thương đội phe phái bầu không khí thật thoải mái trung tâm hiện rõ.
Diệp Lăng xem a Phúc biểu hiện trong mắt rất hài lòng, thuộc hạ có thắc mắc ở sau lưng đóng cửa nêu ý kiến, bên ngoài cần tuyệt đối tuân thủ chủ tử mệnh lệnh thi hành.
Hắn lười biếng âm mưu quỷ kế, nuôi hổ gây họa, địch nhân quét sạch rãnh mắt. Tốn công tốn sức điều tra theo dõi chưa chắc thu hoạch được gì, có thời gian chi bằng phát triển thân tín mở rộng trung thành thuộc hạ.
Hắn biết 8 người kia có khả năng Chương gia thân tín mới không thẳng tay ném người, giả vờ quan mới thượng vị có kẻ trùng hợp xui xẻo.
Hành động gấp đôi tiền lương khiến kẻ khác cho rằng hắn nhu nhược nhát gan không dám quá mức đắc tội Chương gia, mưu đồ tê dại địch nhân cảnh giác tranh thủ thời gian đầu phát triển.
"Bản công tử rất chán ghét kẻ phản bội thảo đầu tường, lần này nhẹ nhàng xử lý cảnh cáo, lần sau cam đoan côn bổng hình phạt thừa không thiếu"
"Nhưng ta làm người từ trước đến nay thưởng phạt phân minh, chỉ cần các vị thể hiện đầy đủ trung tâm, bản công tử tuyệt đối không bạc đãi bất kỳ ai. Tháng này mỗi người gấp đôi tiền thưởng"
Đám người mừng rỡ hô to: "Đa tạ công tử"
Thời đại khôn sống mống chết mệnh tiện hơn cỏ rác, nhân công lao động giá rẻ khắp nơi. Đại lão gia có quyền không thuê, không đến phiên dân đen chọn ba lấy bốn. Thuế má bóc lột nặng nề, thất nghiệp mạng sống tùy thời bị đe dọa. Tiền lương tưởng thưởng là người người duy nhất hạnh phúc.
Vì sinh tồn không ngại bán rẻ nhân tính bán mạng nói gì dâng lên trung tâm chuyện nhỏ nhặt.
Muốn lấy cùng khổ tuyệt vọng dân đen lòng trung thành cảm ân không khó, chỉ cần không đánh mất nhân tính có lương tri người sớm muộn bị Diệp Lăng thu sạch.
"Không còn chuyện gì tán đi, ai làm việc nấy"
Đợi mọi người rời đi hết, Diệp Lăng quay đầu phân phó a Phúc:
"Tìm người biết chữ thống kê trong phủ nhân viên thông tin ghi thành sách, tính danh, tuổi tác, trong nhà thân nhân sơ lược, trong phủ chức vụ, trước đây từng làm qua mộc, thủ công, rèn sắt, dệt vải, dong binh thợ săn..…"
Hộ vệ gia đinh nô bộc lương tháng so dân gian nghề nghiệp kiếm tiền kém xa nhưng ổn định, bình dân bị lão thành chủ thế gia đại tộc chèn ép đánh đập phải chuyển qua làm thuê giá rẻ.
Không thiếu nhân tài xem trọng tổ tiên truyền thừa tay nghề không cam tâm quỳ bò thấp hèn dâng lên, thà rằng làm trái nghề.
Thành phố tự trị, thành chủ phủ lớn nhất quyết định toàn bộ sinh sát quyền hành, phía trên chỉ quan tâm mỗi năm nộp đủ tài phú, trong địa bàn chết sạch không ai quản.
Bình dân thuế má phần nhỏ, thương gia đại tộc đầu to, không đủ từ thương gia lột thêm bù vào, chỉ cần không ảnh hưởng thành chủ địa vị, thích làm sao làm. Dân gian cửa hàng không quá ba ngày tiền mất tật mang.
"Phân phó phòng thu chi, khố phòng quản lý, trong hôm nay báo cáo sổ sách, đặt trong thư phòng"
A Phúc vui lòng phục tùng, hắn nhìn ra tiểu thư chỉ để tâm bận rộn thương đội việc làm ăn, phủ đệ trong ngoài công việc do công tử quản lý:
"Vâng thưa công tử, còn việc cần thuộc hạ đi làm không?"
Diệp Lăng nghĩ nghĩ lại căn dặn: "Thông báo đám người, gần nhất có ai tiếp xúc bọn họ ý đồ bất chính gây hại trong phủ, chủ động báo cáo có thưởng"
Lợi ích cao hơn tiền thưởng còn ai chủ động? Tìm người phụ trách quản lý theo dõi vô cùng cần thiết. Tạo cơ sở tương lai mở rộng làʍ t̠ìиɦ báo ám vệ.
A Phúc nhiệm vụ chủ yếu làm hộ vệ, lái xe cho Hân Hân, thời gian trong phủ không nhiều, Diệp Lăng lựa một người tia tuyến vững chắc, bề ngoài lanh lẹ giao việc.
"Vâng, thuộc hạ lập tức thông báo Lâm Thao"
"Buổi chiều đến giờ chúng ta cùng đi thương hội đón tiểu thư về nhà"
"Vâng thưa công tử"