Diệp Lăng đứng lặng lẽ nhìn theo hai chiếc xe một lớn một nhỏ chạy xa đến khi khuất bóng mất hút, màn đêm chính thức buông xuống, đen như mực nước nhanh chóng thay thế hoàng hôn u ám. Xoay người gật đầu ra hiệu a Phúc đi vào.
A Phúc dẫn Diệp Lăng nhập phủ đi thẳng đến hậu viện tiểu thư khuê phòng, phân phó nha hoàn chuẩn bị nước tắm, căn dặn trù phòng chuẩn bị thức ăn.
"Hôm nay quá muộn, đợi sáng mai thuộc hạ dẫn công tử quan sát trong phủ"
"Uhm, ngươi có việc gì đi làm đi"
"Vâng, thuộc hạ xin phép cáo lui"
Diệp Lăng chậm rãi quan sát Chương Hiểu Hân khuê phòng, không trưng bày lòe lọt vàng son tục khí như bao nhà giàu đại hộ, trang trí đơn giản thanh nhã không mất quý khí.
Căn phòng này thời gian ngắn cũng là phòng ngủ của hắn, cho đến khi thành công khởi nghiệp xây dựng Diệp phủ.
Nghĩ đến viễn cảnh cùng thiếu nữ ở dưới một mái nhà sống đến bạc đầu răng long….Không đúng, chung cực mục tiêu vĩnh sinh bất tử đồng thọ trời đất, bạc đầu răng long cái gì, còn sống không thơm sao?
Từ chối nha hoàn phục thị, Diệp Lăng thoát nhanh y phục bước vào mộc dũng, ngồi tựa lưng nhàn nhã cảm thụ ấm áp nước tắm.
Hắn cũng muốn hưởng thụ nha hoàn hầu hạ đấm lưng bóp vai xua tan cả ngày ngồi xe mỏi mệt nhưng nơi này là Chương Hiểu Hân nhà, hạ nhân cũng của nàng, tối thiểu cũng phải tôn trọng nàng ý kiến trước tiên.
Tắm xong, trù phòng đã chuẩn bị hoàn tất thức ăn, ba món một mặn một canh một thái, món chính bánh mì trắng, khoai ngà nghiền.
Giống khoai này là trung bộ một tòa đại thành đặc sản, thịt khoai trắng ngà thơm thơm hơi ngọt. Không giống khoai lang khoai tây chỉ cần củ khoai nảy mầm hay một đoạn dây có thể trồng ra một cánh đồng. Thứ này là cây khoai, "Trái" trên cây, trồng bằng cách nào luôn là bí mật vô số thế gia đại tộc nhìn ngó.
Diệp Lăng không yêu cầu nhiều về ẩm thực, có ăn no là được, tiết kiệm làm chủ, một bàn thức ăn bị hắn diệt sạch mới no bảy thành.
Thể chất tăng lên, nhu cầu dinh dưỡng càng tăng. Muốn sống thoải mái còn phải nuôi gia đình, làm ruộng nghiên cứu khoa học kỹ thuật cần cấp bách đăng lên nhật trình.
Diệp Lăng không rõ có yêu thích Chương Hiểu Hân hay không, nhưng nàng là đời này nữ nhân đầu tiên ý nghĩa trọng đại, hắn muốn cùng nàng sống nương tựa lâu dài.
Hơn nữa, Diệp Lăng cũng cần ban đầu chỗ dựa cung cấp tài chính ủng hộ giúp hắn nhanh chóng gây dựng sự nghiệp.
Lúc này Chương Hiểu Hân đã về tới Chương gia đại viện hồi lâu, trước tiên trở về tiểu viện tắm rửa, ăn xong cơm tối mới đến gia gia nãi nãi biệt viện.
Đứng trên đường đá nhìn phía trước biệt viện cửa nhỏ, thiếu nữ hít một hơi thật sâu, điều chỉnh khuôn mặt tâm trạng tốt nhất, mặt nhỏ treo vui vẻ mỉm cười, nhấc chân đi vào.
Trong phòng khách, dâng trà thỉnh an sức khỏe lễ nghĩa hoàn tất. Lão thái thái loay hoay quan sát bảo bối cháu gái, thương tiếc phàn nàn:
"Lão già ông nhìn xem, mới hơn hai tháng đã ốm như vậy, còn đen nữa, tội nghiệp mỹ lệ bảo bối của lão bà ta"
Chương Hiểu Hân cũng quan sát thân mình, giễu môi tranh luận: "Không có nha, tiểu Hân không có gầy, làn da vẫn trắng nõn mềm mịn"
"Hốc mắt lõm sâu, eo không còn mỡ, làn da thiếu sáng bóng còn dám nói không đen không gầy?"
Thiếu nữ dậm chân hờn dỗi: "Nãi nãi, cháu lớn rồi sao có thể giống lúc nhỏ mập mạp đầy mỡ xấu xí"
Lão thái thái trợn mắt: "Tiểu Hân nói gì đó? Mập mạp khỏe mạnh, cháu gái nãi nãi xinh đẹp nhất ai dám chê? Còn nữa ngươi lúc nào mập rồi? Là đầy đặn, đầy đặn bụ bẫm xinh đẹp hiểu không?"
Nhìn hai người còn muốn tranh luận, Chương lão thái gia gõ mạnh mộc trượng xuống nền nhà:
"Tiểu Hân mới về nhà để nó nghỉ ngơi, lão bà ngươi xảo xảo náo náo cái gì?"
"Lão bà ta lo lắng cháu gái liên quan gì ông, muốn làm phản đúng không?"
Chương lão thái gia: "..."
Hung thì hung, lão thái thái biết nghe lời phải, kéo tay cháu gái ngồi trên ghế dài, bắt đầu hỏi thăm trên đường chuyện trên đường:
"Có ai dám bắt nạt nãi nãi bảo bối cháu gái không?"
"Không nha, có a Phúc cùng mọi người bảo hộ rất an toàn, mấy trăm dặm xung quanh ai dám đắc tội Chương gia thương đội?"
"Không sai, treo cao Chương gia tộc huy, có Tiêu gia vũ khí cung ứng thương danh tiếng, đừng nói mấy trăm dặm, cả Vân quốc không người dám càn rỡ"
Lão thái gia uống trà nghe lão bà cùng cháu gái trò chuyện không xen một lời. Hồi lâu mới lên tiếng:
"Hân Hân, nói cho gia gia biết dọc đường có gặp ý trung nhân không?"
Lão thái gia hỏi theo thói quen, không hy vọng gì, cháu gái quá lạnh nhạt cao ngạo, tầm mắt cực cao, xung quanh mấy trăm dặm thế gia địa tộc thanh niên tài tuấn không lọt nỗi mắt xanh.
Lần này nể mặt Lý lão khổ công đồng ý sắp xếp Lý Dực tiểu tử cùng đội ngũ nhưng hắn không đồng ý hai người liên quan gì nhau. Tiểu Hân xinh đẹp tài hoa không phải hạ nhân có thể trèo cao.
Nhìn thấy cháu gái đỏ mặt thẹn thùng cúi đầu làm hai người giật mình, chẳng lẽ…
"Tiểu Hân ngươi…."
Chương Hiểu Hân thấy gia gia nhíu mày, nãi nãi to mắt trông mong nhìn mình, ngượng ngùng nhỏ giọng:
"Tiểu Hân có ái nhân rồi"
Lão thái thái vội vã kéo tay bảo bối cháu gái hỏi liên tục: "Tiểu tử đó tên gì? Bao nhiêu tuổi? Tướng mạo tính tình ra sao? Có yêu thương cháu nhiều không?"
Lão thái gia hỏi ngắn gọn hơn nhiều: "Thành nào đại tộc?"
Chương Hiểu Hân cúi đầu thật thấp che giấu ánh mắt cảm xúc, chậm rãi giảng thuật vắn tắt, chỉ nói nàng gặp Diệp Lăng trên đường trở về, hắn bị thương nặng ở đầu mất trí nhớ, cao lớn anh tuấn, đối xử nàng rất tốt"
Lão thái gia nhíu chặt đôi mày, sắc mặt rất không tốt, kẻ này thân phận nói thẳng ra đầu đường lưu dân? Còn mất trí nhớ? Lừa gạt được miệng chưa trải sự đời tiểu nữ nhi.
Lão thái thái không bận tâm lão già suy nghĩ, bà cũng nhíu mày quan tâm khác biệt: "Mất trí nhớ chuyện này khó làm, ở nhà đã có thê tử con cái làm sao bây giờ?"
"Diệp Lăng mới 17 tuổi, tướng mạo khí chất quý khí tuyệt đối không phải xuất thân bình thường"
Lão thái thái lắc đầu: "Tuổi này xuất thân phú quý tỷ lệ thành thân rất thấp, nhưng thê thϊếp con hoang khó nói"
Nhà nghèo dân đen 14 tuổi thành niên đã thành gia lập thất khai chi tán diệp, nhiều người nhiều sức lao động khả năng gánh nổi thuế má hàng năm.
Nghĩ tiêu cực tàn nhẫn một chút, đông con thứ có thể dùng nộp thuế đầu người, bảo hộ dòng độc đinh an toàn thoát khỏi mùa thu hoạch làm pháo hôi dân binh.
Thế gia đại tộc không giống vậy, ngoại trừ trưởng tử cần nối dõi tông đường, con thứ không gấp gáp, đại tộc lẫn nhau ngầm hiểu tìm kiếm thích hợp lợi ích trao đổi.
"Tiểu tử này hoàn toàn không nhớ gì sao?"
"Diệp Lăng gần nhất mấy ngày mơ mơ hồ hồ nhớ một ít, hắn nói mình giống như chưa thành gia lập thất cũng không hôn thê"
Lão thái gia phu phụ thở phào một hơi, không nhiều nghi ngờ, nguyên nhân sợi dây liên kết giữa nàng cùng cháu gái rất vững chắc, đối với chưa gặp qua cháu rể không hướng ác ý phỏng đoán.
"Hắn có nhớ gì liên quan mình thân thế không?"
Chương Hiểu Hân lắc đầu: "Anh ấy nói mình mơ mơ hồ hồ cảm giác ký ức trước đây không tốt lành cho lắm không muốn nhớ đến"
Chương lão thái thái cười cười: "Không nhớ cũng tốt, không muốn nhớ không cần nhớ, làm nãi nãi cháu rể không thua thiệt"
Nàng lo lắng Diệp Lăng thân thế quá tốt ủy khuất cháu gái. Hiện tại khá lắm, "Làm con rể nhập gia cả gan tầm hoan miêu nị bên ngoài xem lão bà tử làm sao chặt gãy hai chân".
Chương lão thái gia vẫn uống trà không nói, họ Diệp lời lẽ hắn một câu cũng không tin, chẳng qua ngoài mặt không phản bác tránh làm cháu gái nghĩ nhiều.
Chương Hiểu Hân dư quang vẫn quan sát gia gia thái độ, nàng nhìn ra gia gia rất không hài lòng, xem thường Diệp Lăng thái độ không hề ẩn tàng. Hít một hơi thật sâu nàng mở miệng nói ra đại tin tức:
"Diệp Lăng mái tóc màu bạch kim, là thuần bạch kim"
Nàng cô ý nhấn mạnh thuần bạch kim mấy chữ, lão thái gia phu thê nghe xong hai mặt nhìn nhau, ai cũng nhìn ra đối phương ánh mắt kinh sợ.
Lão thái thái cau mày, Đế quốc chính thống huyết mạch xuất thân không làm nàng mừng rỡ ngược lại lo lắng nhiều hơn, sợ nhà mình thấp kém cháu gái làm dâu bị ủy khuất.
Lão thái gia già nua vẫn đυ.c tròng mắt lấp lóe, trong đầu không biết nghĩ gì.
Chương Hiểu Hân không cho hai người thời gian suy nghĩ, hạ thấp giọng tố cáo:
"Gia gia, Lý Dực trên đường giở trò đủ kiểu muốn tiếp cận tiểu Hân, ánh mắt hành vi cử chỉ nhiều lần mạo phạm. Khi Diệp Lăng xuất hiện, hắn luôn luôn cạnh khóe đủ mọi cách xích mích chia rẽ"
Chương lão thái gia tạm buông trong đầu suy tư, nghiêm túc nghe nói, càng nghe càng âm lãnh.
"Trước đây nhìn thấy kẻ này đủ nỗ lực công phu thủ đoạn khá tốt, gia gia mới cho phép hộ tống tiểu Hân. Không nghĩ đến dám to gan lớn mật ngang nhiên càn rỡ"
"Lý lão đối với Chương gia đại nghiệp có không thiếu cống hiến khổ cực. Lý gia hậu bối làm nhiều chuyện ta đều mắt nhắm mắt mở không tính toán chi li. Nếu như trước đây chỉ cần Lý Dực thật lòng yêu thích tiểu Hân, ngươi cũng hài lòng, ta không phản đối"
"Hiện tại khác biệt, Diệp Lăng mới là Chương gia cháu rể, là tiểu Hân phu quân. Cạnh khóe ly gián vượt quá hạ nhân thân phận"
Chủ tử hạ nhân thân mật đến thế nào vẫn phân biệt, trước khác nay khác. Có Diệp Lăng còn to gan lớn mật như thế, nuôi cẩu không phải nuôi như vậy.
Để có hôm nay, Chương lão thái gia phu phụ trải qua biết bao gian khổ, khôn sống mống chết, mệnh nhiều lúc xém giữ không nổi, tuyệt đối không phải mềm lòng nhân từ hạnh người.
Trong mắt lão thái gia họ Chương mới là Chương gia người, hạ nhân vĩnh viễn là hạ nhân, không an phận tay duỗi quá dài, băm nát cái tay kia là được.
Chương Hiểu Hân lo lắng gia gia ngoài mặt nói vậy trong lòng không cho là thế, nàng thêm dầu thêm muối:
"Kẻ này can đảm đến mức chỉ vì Diệp Lăng nhìn tiểu Hân nhiều một mắt mà công kích anh ấy, đạp một cước toàn lực"
Lão thái gia gõ mạnh mộc trượng "Rầm" một tiếng, thất tuần tuổi tác âm thanh như hồng chung: "Hỗn láo"
Mất trí nhớ đế quốc chính thống hậu duệ vẫn là chính thống hậu duệ, chưa điều tra rõ tình hình đã ra tay đánh người. Sợ Chương gia không có tai họa diệt tộc sao?
Lý gia có họ có danh nghe cao sang, thực chất vẫn là Chương gia hạ nhân, đại sự xảy ra người ta diệt chủ hay đánh chó?
Lão thái thái quan tâm không giống, nàng vội vã hỏi thăm: "Diệp Lăng bị thương nặng lắm không?"
Thiếu nữ lắc đầu: "Anh ấy thân thể cường tráng lạ thường, mọi người ở tại trận nhìn ra Lý Dực hạ thủ rất nặng, không chết cũng tàn một cước, vậy mà trên cánh tay bầm dập một chút"
Thực tế Diệp Lăng bị thương nặng hơn so người khác nhìn thấy, hắn kịp thời mượn nhu lực kỹ xảo giảm tối đa lực trùng kích nhưng cổ họng vẫn dâng máu tươi, lá phổi bị chấn động không nhẹ. Trải qua sáng hôm đó tinh hoa tẩm bổ mới hoàn toàn khỏi hẳn.
Phu phụ hai người không hẹn trong đầu cùng xuất hiện mấy chữ: "Huyết mạch phản tổ"