Lang Lăng Chi Chủ

Chương 21: Thanh Hà thành

Suốt nửa tháng dài đằng đẵng không đi ngang bất kỳ thành trì, tầm mắt đâu đâu cũng bạc màu khô cạn đất hoang. Diệp Lăng nhìn xa xa đường chân trời sơn phong chập chùng không khỏi cảm thán:

"Hơn 300 dặm hành trình cuối cùng cũng đến nhân loại tòa thành"

A Phúc đang chuyên tâm lái xe nghe gậy cũng phụ họa: "Thanh Hà thành phía tây đất đai ngày càng khô cằn, đã từng phồn vinh thành trì sụp đổ ngày càng nhiều"

"Ừm? Vậy chúng ta thương đội buôn bán thứ gì?"

Vấn đề này hắn nghi hoặc hồi lâu chưa từng mở miệng hỏi, đây là Chương gia thương hội không phải Hân Hân tài sản riêng. Thời gian mới nửa tháng quản quá nhiều chọc người chán ghét được không bù mất.

"Công tử ngài cũng thấy, nơi này đại bộ phận đàn sói chất thịt khó ăn. Thương hội mang đến núi rừng đặc sản dã thú thịt khô, trân quý dược liệu, mứt quả, đồ gỗ mỹ nghệ…Quan trọng nhất Tiêu gia binh khí đơn đặt hàng. Đường xá xa xôi trắc trở bù lại lợi nhuận cực cao, một chuyến hàng kiếm vượt qua 500 kim tệ"

"Có thể trụ đến hiện tại thành trì đều có đặc sản, vải gai vải đay mấy trăm dặm phú thương. Hai bên bờ sông bốn phía thành trì khắp nơi cây gai cây đay cung cấp nguyên liệu dệt. Họ có bí phương xử lý sợi thô làm ra vải chất lượng trội"

"Có thành đặc sản tinh mỹ gốm sứ nhờ trong địa bàn có thượng phẩm mỏ đất sét"

Đoàn xe gần tiếp cận Thanh Hà thành, Diệp Lăng nhìn thấy bên tay trái liên miên cánh đồng lúa mì.

"Đồng lúa còi cọc lá vàng vọt như vậy năng xuất ra sao?"

A Phúc liếc mắt nhìn xa xa phía nam côn sông nhỏ phương hướng, thuận miệng đáp:

"Thanh Hà thành mặt tây là hoang nguyên đồng khô cỏ cháy, rừng cây thấp bé lưa thưa, đất bạc màu kém dưỡng không thích hợp trồng trọt"

"Phía nam nhánh sông cách Thanh Hà thành khoảng 5 dặm, mấy chục năm nay ngày càng khô hạn thiếu nước, đường xa trở ngại tưới tiêu. Mùa hạ đồng khô cỏ cháy lúa mì còn sống đã rất khá"

Diệp Lăng không ý kiến, đợi hắn nhìn thấy nhánh sông tình trạng mới biết có thể đào kênh lạch lắp guồng nước dẫn tưới hay không.

"Hàng năm Thanh Hà thành phải từ bắc phương Vân quốc trung bộ mua lượng lớn lúa thóc còn nguyên vỏ giá cả đắt đỏ. Đôi khi thương đội đi xuyên qua sâm lâm bị sơn tặc dị tộc cướp đoạt, dã thú đàn tấn công thiệt hại nặng nề"

Diệp Lăng đã biết Thanh Hà thành thu nhập dựa vào nhờ sơn mạch khoáng thạch kim loại, rừng cây lấy gỗ mộc chế phẩm, các loại trái cây mứt quả dược liệu, dã thú săn bắn thu hoạch da lông gân thịt.

Lam Tinh dựa núi ăn núi, dị giới tương tự nhưng thế giới này núi rừng sơn mạch đồng nghĩa vô tận hung hiểm.

Thú sào, ma pháp đại lục đặc sản. Không ai biết thú sào vì sao hình thành, vì sao tồn tại, chỉ biết nó không ngừng có dã thú sinh ra.

Hùng mạnh thành trì đế quốc vương quốc đem thú sào làm kho cung cấp da lông gân thịt, nghèo khó tòa thành đau khổ chèo chống.

Trung tâm đại lục xung quanh còn tốt, siêu phàm thú sào sớm bị Ma Pháp Sư tiêu diệt, ngoại vi bên ngoài man hoang từ thần chiến thời đại đến nay không ai biết có bao nhiêu siêu phàm thú sào, vài chục năm trăm năm thú triều bạo động san bằng biên giới thành trì.

"Thanh Hà Thành cũng là một tòa biên giới thành trì, trung tâm đại lục về đông nam, khoảng 70 năm trước từng xảy ra một lần tiểu hình thú triều, người chết vô số"

Ngoại trừ thú sào đại họa, rộng lớn thế giới không chỉ nhân loại, Green, thú tộc, bán thú nhân bộ tộ…Một số trí tuệ cao chủng tộc có nền văn minh của mình hình thành hùng mạnh đế quốc như tinh linh, địa tinh, ải nhân….

Rốt cuộc không ai biết rõ đại lục này rộng lớn đến mức độ nào, chứa bao nhiêu chủng tộc cùng cấm khu huyền bí.

Không phải tộc ta lòng ắt nghĩ khác cố hữu trong xương tủy, chủng tộc quốc gia lẫn nhau thù địch tranh đấu gϊếŧ chóc không ngừng.

Quốc gia có quốc gia đối kháng nhưng nhân loại địa bàn hoang dã núi rừng sinh sống lớn lớn nhỏ nhỏ vô số bộ lạc tộc đàn, thỉnh thoảng tràn ra cướp đoạt nhân loại thành trì, nhất là ngày mùa thu hoạch thời gian.

Đối với đại thành vương quốc đế quốc lấy chục vạn trăm vạn mà tính hùng binh trang bị tận răng, tiểu bộ lạc không đáng sợ.

Nhưng đối với nghèo khổ thành trì là tai nạn, hàng năm chết dưới tay dị tộc pháo hôi dân binh vô số, xui xẻo thành phá người vong.

Sinh tồn khó khăn, nguy hiểm tứ phía, tầng tầng thuế má bóc lột. Thanh Hà thành làm Ma Pháp Sư tổ địa được giảm 2 thành thuế vẫn rất chật vật.

A Phúc chế giễu: "Ma Pháp Sư giảm nhưng tầng tầng quý tộc thành chủ không muốn giảm thậm chí càng bóc lột làm sao bây giờ?"

Diệp Lăng không kịp chờ đợi muốn nhanh chóng vào thành tận mắt chứng kiến tàn khốc sinh tồn hoàn cảnh trong miệng A Phúc ra sao.

Dần dần, phía trước xuất hiện một dãy màu đen tường thành nằm giữa hoang nguyên, lưng tựa phía sau sơn phong liên miên.

Đoàn xe càng tới gần, Thanh Hà thành hình dáng càng rõ ràng, tường thành cũ kỹ loang lổ dấu vết sửa chữa, bề mặt vết đao kiếm huyết dịch khô ngang dọc.

Cao 5m tường thành, chiều cao này trong mắt Diệp Lăng không bất kỳ ý nghĩa phòng thủ, công thành xe bắn đá, cường nỏ hay súng ống đại bác, vài phát pháo thành phá người vong.

"Nghe ngươi nói nguy hiểm ta còn cho rằng Thanh Hà thành phải rất cao lớn hùng vĩ chứ?"

"Thuộc hạ vừa mới nói 70 năm trước thú triều, năm đó cao 20 thước rộng 5 thước tường thành đổ nát trong một đêm, đời trước thành chủ đã già không tinh lực quản, đương nhiệm lão thành chủ keo kiệt tham lam không quan tâm"

Diệp Lăng kinh nghi: "Bao nhiêu dã thú mới đủ phá tan 20m tường thành?"

"Sách sử ghi chép mấy chục vạn khoảng chừng, nhưng lãnh đội lại là mấy trăm đầu ngưu cự thú, bọn chúng cao hơn chục thước lực lượng kinh người, một lượt xông thẳng thành phá người vong"

Diệp Lăng cạn lời, mình xuyên qua địa điểm không những lạc hậu nghèo khó còn cực kỳ nguy hiểm biên giới man hoang. Nhưng đầu ngưu cực thú làm hắn liên tưởng đến siêu cấp trâu cày ruộng.

Nâng mắt nhìn trên đầu tường lưa thưa giáp nhẹ binh lính, ôm trường thương bội kiếm đứng xiêu xiêu vẹo vẹo canh phòng, tính cảnh giác quá kém.

Đến cổng thành, trong tưởng tượng người xe như nước không thấy, le que vài người vội vã vào thành kịp trước đêm xuống.

A Phúc tận trách hướng dẫn viên nhiệm vụ giải thích: "Thành tây xuất nhập người lưa thưa, thành bắc, thành đông thương đội, dong binh, thợ mỏ đội ngũ ra vào thường xuyên nhộn nhịp gấp chục gấp trăm lần"

Ma Pháp Xe là đại gia tộc danh thϊếp mặt bài, trên đầu xe còn treo Chương gia thương hội cờ xí. Phía trước bách tính nhìn thấy vội vã tránh xa nhường đường.

Mỗi người 10 đồng thuế nhập thành, hàng hóa tính khác, có thành phủ chủ nhân viên theo đến tận thương hội kiểm kê đánh thuế.

"Thuế nhập khẩu thu một lần đợi cuối năm thuế lại thu lần nữa dựa trên thương hội thu nhập chỉnh thể. Mỗi năm thế gia đại tộc kiếm được tiền tối thiểu một nửa bị lão thành chủ bóc lột"

Xuyên qua thấp bé cổng thành là đường đất thô sơ khá sạch sẽ, không có trong tưởng tượng rác rưởi ô uế khắp nơi.

Lam Tinh nước H đại bộ phận tác giả viết tiểu thuyết liên quan lịch sử luôn luôn thích đạp người khác ca ngợi H quốc. Bịa đặt chê bai hạ bệ, xác rưởi phân người phân chó khắp nơi các kiểu làm Diệp Lăng xém bị lừa.

Hai bên đường từng tòa thô ráp thạch lâu dày đặc, xen kẽ mộc lâu 2,3 tầng lầu trang trí hoa lệ đẹp mắt, Xa xa đại hộ tam viện tứ viện cổng kín tường cao.

Chạng vạng tối, bên đường nhà nhà loe lói ánh đèn, người đi đường vội vã nhanh chóng hồi gia. Đêm xuống không gian bốn bề âm u như mực nước cắn nuốt, xưa nay nhân loại không dám rời xa ánh đèn địa phương.

Diệp Lăng chú ý trên đường bách tính người người gầy gò da bọc xương, sắt mặt xanh xao vàng vọt, hai mắt u ám bất lực tuyệt vọng. Kém chút hắn cho mình lạc vào thây khô thành trì.

Muốn biết một tòa thành giàu có trù phú hay không chỉ cần nhìn bình dân bách tính sắc mặt. Thành trì trị an tốt, dân tâm cao, đời sống ấm no hạnh phúc, bách tính gương mặt tràn ngập vui cười, hướng tới sinh hoạt tốt hơn phấn đấu.

Diệp Lăng bước đầu cảm nhận được Hân Hân lời nói, khôn sống mống chết nhược nhục cường thực bóc lột chèn ép, không đáng tiền nhất là mệnh người.

Chạng vạng hoàng hôn quan sát không rõ ràng, chờ vài ngày kế tiếp đi dạo khắp thành vài vòng xâm nhập tìm hiểu, chậm rãi mưu hoa làm sao khởi nghiệp.

Đoàn xe chậm rãi lái tới gần trung tâm, xa xa Diệp Lăng nhìn thấy to lớn thành bảo sừng sững dưới hoàng hôn ráng vàng u ám, tường thành cao ít nhất 30m, bên trong lâu đài càng cao lớn. Mười thước một khoảng ánh đuốc dầu đèn thắp sáng rực rỡ trong đêm.

"Đây là tổ địa cũng là Thanh gia lão thành chủ nơi cư ngụ, Ma Pháp Sư kiệt tác"

Diệp Lăng ngẩng đầu nheo mắt nhìn hùng vĩ thành bảo, cảm giác Thanh Hà thành vây quanh nó giống chuồng trại hàng rào. Hèn chi tham lam keo kiệt thành tánh lão thành chủ không để tâm bên ngoài thấp bé tường thành, nơi này đã đầy đủ bảo vệ lão một nhà bình an.

"Ban ngày công tử có thời gian rảnh đến xem thành bảo bên ngoài, khắc đầy Ma Pháp Sư minh văn bền vững kiên cố. Năm đó đầu ngưu cự thú vây quanh ba ngày đêm không phá được tường cao"

"Ừm, ngày mai đi"

Đoàn xe ở trung tâm nơi này tách ra, Diệp Lăng phe phái một chiếc xe tải theo xe con đi thành nam, còn lại 9 chiếc do Lý Dực dẫn đầu đi thành đông giao hàng hóa đến thương hội nhà kho.

Gần nửa canh giờ sau, xe dừng lại trước một tòa rộng lớn phủ đệ cổng chính, bằng đồng bảng khắc "Chương Hiểu Hân" ba chữ ở trung tâm, phía trên góc phải khắc Chương gia bằng đồng tộc huy.

"Công tử, đây là tiểu thư cá nhân phủ đệ"

May mà nàng nhà riêng không liên quan Chương gia đại viện, nếu không Diệp Lăng phải tính đến chuyện bên ngoài thuê nơi ở.

Đội ngũ xuống xe, Chương Hiểu Hân ôm cánh tay Diệp Lăng, nhỏ giọng nói:

"Anh đêm nay ở lại đây được không? Em cần phải về trước Chương gia đại viện thỉnh an gia gia nãi nãi"

Diệp Lăng dĩ nhiên không đến mức xa cách một giờ tựa ba thu, yêu đương dính chặt như keo dính chuột:

"Em đi sớm kẻo trễ. Cho anh gửi lời thăm gia gia nãi nãi"

Diệp Lăng đơn thuần theo Lam Tinh lễ tiết thói quen, đừng nói yêu đương bạn gái quan hệ, bằng hữu người thân cũng sẽ lễ phép gửi lời hỏi thăm.

Lời này vào tai Chương Hiểu Hân thành nghĩa khác, nam nữ bằng hữu quan hệ cũng không gửi lời thăm hỏi thỉnh an. Không có trường hợp đặc biệt tuyệt đối không nên sang đối phương nhà gặp trưởng bối.

Cho nên đây là anh ấy muốn hướng nàng, hướng gia gia nãi nãi công bố hai người đặc hữu quan hệ sao?

Thiếu nữ cười ngọt ngào, kìm nén không được nhón chân câu cổ Diệp Lăng, hai người đứng trước đại môn hôn sâu tình tứ.

Thuộc hạ giả vờ không thấy, người nhìn đông kẻ nhìn tây, nhìn đất tìm con kiến.

Gác cửa hộ vệ quay mặt nhìn nhau, nam nhân này là ai? Trước giờ bọn họ chưa từng thấy tiểu thư thân thiện xa lạ nam nhân. Hiện tại bọn họ nhìn thấy gì? Công khai câu cổ ôm hôn ân ái thật thân mật.

Ân ái xong thiếu nữ quyến luyến xoay người lên xe, không quên ngoái đầu phất phất tay nhỏ tạm biệt. Tài xế họ Trần thay thế a Phúc, hắn cần ở lại đưa Diệp Lăng nhập phủ thuận tiện phân phó hạ nhân một số vấn đề.