Chương lão gia tử trầm ngâm không nói câu nào, ngồi bên cạnh uống trà nghe lão bà từ cùng cháu gái trò chuyện. Hồi lâu mới xen vào một câu:
"Tiểu tử kia dùng cách nào mê hoặc nhà ta tiểu Hân?"
Hắn thật sự tò mò nghi ngờ, mấy trăm dặm thanh niên tài tuấn thiếu gia công tử rất nhiều. Tiểu Hân chẳng thèm nhìn nhiều nữa mắt, ra ngoài một chuyến liền bị người tha đi.
Đế quốc chính thống huyết mạch người mất trí chưa chắc so mấy trăm dặm vùng này thế gia đại tộc công tử ca cao quý hơn. Họ Diệp có thể lưu lạc đến trình độ này không cần đoán cũng biết trên thân ẩn tàng nguy cơ to lớn, Chương gia không đủ bồi táng.
Lấy tiểu Hân thông minh tài trí không cần liều mệnh đánh cược khả năng nhỏ nhoi tương lai người trên người này.
Nếu hắn biết trước, tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra. Trong mắt hắn họ Diệp như con dao sắc treo trên đỉnh đầu, ném không dám, bỏ không được, ôm giữ thì sợ hãi bất an.
Nghĩ sâu xa hơn nếu Chương gia có thể mượn họ Diệp nhãn mác lôi kéo đồng minh thủ hạ, rời khỏi Thanh Hà thành tự lập môn hộ xoay người làm một thành chủ nhân. Sinh thời có thể phát dương quang đại Chương gia đến mức độ này, hắn nhắm mắt cũng mãn nguyện.
Chương Hiểu Hân bị hỏi đến mặt nhỏ đỏ bừng nóng ran, muốn nàng nói thế nào? Chẳng lẽ nói nàng nửa đêm thâu hương anh ấy?
Lão thái thái cũng tò mò hối thúc: "Tiểu Hân mau nói, Diệp Lăng làm sao đoạt được cháu phương tâm? Nhà chúng ta tiểu Hân tầm mắt rất cao nha~"
Nhìn cháu gái lần đầu tiên xuất hiện thục nữ tư thái e thẹn ngượng ngùng, lão thái thái cảm giác thua thiệt ngàn vạn kim tệ, khổ cực nuôi lớn cháu gái bảo bối bị người cướp mất.
Lão thái gia quyết định sử dụng tuyệt chiêu, gõ mạnh mộc trượng trên sàn nhà, phùng má trợn mắt tra khảo:
"Nói, tiểu tử kia cường ngạnh ép buộc tiểu Hân đúng không?"
Lão thái thái nghe lời này lập tức liếc mắt bĩu môi khinh bỉ: "Lão già ngươi làm ai cũng giống mình? Tiểu Hân bên người hộ vệ không thiếu, còn mang theo ma pháp thương, tiểu tử kia có vạn lá gan không dám giở trò cường ngạnh bảo bảo nhà ta"
Lão thái gia chống nạnh, vô cùng tự hào hừ lạnh: "Giống ta thì sao? Năm xưa nhờ ta say rượu cưỡng bức lão bà ngươi mới có được hiền thê"
"Hừ, chán ghét"
Chương Hiểu Hân nhìn lén gia gia nãi nãi, nàng biết ngày xưa hai người đến với nhau là do gia gia say rượu cưỡng bức nãi nãi. Chẳng lẽ Chương gia truyền thống? Nàng không uống rượu…cháu giỏi hơn ông?
"Nhà ta tiểu Hân lớn rồi hướng ngoại, trước đây chuyện gì cũng nói nãi nãi, có nam nhân lập tức che che giấu giấu"
Ngửa mặt lên trời thở dài buồn bã: "Nãi nãi tâm can bảo bối bị người ngoặt chạy rồi, thật đáng thương lão bà tử cô đơn lẻ loi"
Chương Hiểu Hân mặt mũi đỏ muốn xuất huyết, nàng chịu không nổi nãi nãi oán trời trách đất, thấp giọng thừa nhận:
"Là tiểu Hân câu dẫn anh ấy"
Lão thái thái đôi mắt trừng to kinh hô: "Mau nói, tiểu tử kia có gì tốt để tiểu Hân nhà ta phải hạ mình theo đuổi"
"Tiểu Hân nói hai người không được cười"
Lão thái gia: "Cam đoan"
"Không được trách Hân Hân"
Lão thái thái: "Được, ai không giữ lời là cún con"
Chương Hiểu Hân hít một hơi, dùng hết can đảm nhỏ giọng giảng thuật:
"Tiểu Hân lần đầu gặp Diệp Lăng ở dòng suối bên cạnh nơi dừng chân"
"Tiểu Hân núp ngách đá xa xa nhìn lén anh ấy rửa mặt, dung mạo vóc dáng toàn bộ Thanh Hà thành thiếu gia công tử không sánh bằng. Trong mắt cháu, một góc không xứng"
Chương lão thái thái nhìn ra cháu gái vừa gặp đã yêu, tình nhân trong mắt hóa bạch mã hoàng tử. Thanh Hà thành tuấn nam tài giỏi không thiếu. Chương gia huyết mạch dung mạo cực kỳ tốt, tiểu Hân đường ca đường đệ đa số tuấn tú bất phàm không ai nhập không được mắt nàng.
"Sau đó, sau đó hắn cởi y phục…."
Lão thái gia nghe được mùi ngon, thấy cháu gái ngập ngừng lập tức thúc dục: "Tiếp theo thì sao?"
"Thấy anh ấy cởi y phục…"
Lão thái thái nhận ra có gì không đúng, ngắt ngang hỏi: "Tiểu Hân nói tiểu tử này cởi y phục, như vậy chẳng lẽ….cái gì cũng thấy?"
Lão thái gia trợn to mắt, dựng tai chăm chú lắng nghe đoạn quan trọng, không chừng cháu gái là bị tiểu tử kia bổng bổng khuất phục.
Nữ nhân nha, ngoài mặt ngượng ngùng thôi thôi từ chối, xoay lưng càng to càng dài càng tốt, sướиɠ khoái quyết định tất cả. Năm xưa hắn nhờ vậy mới có được lão thái bà.
Thiếu nữ cúi đầu thật thấp: "Rất thô, rất to, còn dài nữa"
Lão thái gia vỗ đùi, haha cười to: "Có gia gia phong phạm, tiểu Hân hạnh phúc có tin cậy"
Lão thái thái liếc nhìn bạn già, nhăn nheo dung mạo hiện lên ngượng ngùng, nàng năm cũng bị lão đầu rắn chắc khuất phục…
Nam nhân du͙© vọиɠ cao, nữ nhân không thua kém, cấu tạo cơ thể khiến nữ nhân thỏa mãn khó hơn nam nhân nhiều. Phu thê thành thân muốn hạnh phúc dài lâu phải cam đoan dục hòa hợp.
Người từng trải mấy chục năm ăn muối nhiều hơn ăn bánh mì, loại chuyện này nàng rất hiểu.
"Sau đó thì sao? Tiểu Hân như thế nào theo đuổi Diệp Lăng?"
Chương Hiểu Hân bụm mặt, một hơi nói nhanh: "Hân Hân nửa đêm lén lút cho anh ấy ngửi An Thần Hương ngủ say, sau đó….sau đó…"
Lão thái thái trừng mắt, lão thái gia chắp tay sau lưng, ngẩng đầu lên trời, một tay chống mộc trượng một tay vuốt râu:
"Có lão gia tử năm xưa phong phạm, không hổ gia gia cháu gái"
"Hzz…nhân sinh tịch mịch, gặp người vừa ý muốn theo đuổi nhanh nhất không gì ngoài nhân cơ hội lúa mì xay thành bột"
"Ai ui" Lão thái gia tê đau, bụm eo cầu xin lão bà nương tay.
"Lão chết bầm khá lắm, hóa ra năm đó cố ý mượn say cưỡng bức lão bà tử ta"
"Ai ui, lão bà tha mạng, cùng lắm đêm nay để bà hϊếp ta bù"
"Hϊếp đại đầu quỷ, thất tuần răng rụng đầy đất trên bảo dưới không nghe, sức ở đâu mần ăn?"
Lão thái gia rất không phục trợn mắt: "Nói bậy, lão già ta còn có thể tốt"
Nam nhân 60,70 tuổi chỉ cần thân thể bồi bổ tốt, thận không hư, đồ chơi không liệt thừa khả năng làm trẻ tuổi mỹ nhân sung sướиɠ.
Lão thái thái lười nói hừ lạnh, lão già được nhưng nàng không xong. Nhiều năm khô héo như vỏ cây già nơi nào còn hứng thú ân ái.
Chương Hiểu Hân nhìn gia gia nãi nãi hai người xảo xảo náo náo không khỏi vui vẻ cười. Không biết khi về già, nàng cùng Diệp Lăng có được như vậy hay không…
Gia gia ngày trẻ vô cùng phong lưu, Thanh Hà thành số 1 số 2 tuấn nam, từ khi gặp phải nãi nãi thành gia lập thất chuyên tâm tề gia phát triển sự nghiệp, phu phụ hai người dìu dắt nhau dựng nên Chương gia đại nghiệp.
Gia gia bên ngoài hồng nhan rất nhiều, tầm hoan thanh lâu kỹ nữ không thiếu, nhưng trong lòng vĩnh viễn chỉ có nãi nãi một người, trước sau mấy chục năm chưa từng thay đổi.
Chương Hiểu Hân mỗi lần nghe nãi nãi thần sắc tràn ngập hạnh phúc kể chuyện xưa, nàng hâm mộ không thôi.
Nàng đối với Diệp Lăng yêu cầu không cao, chỉ cần trong tim anh ấy có nàng, bên ngoài tầm hoa vấn liễu thế nào cũng được. Nàng cam tâm ở nhà đợi hắn về, ở phía sau ủng hộ hắn. Tựa như nãi nãi một đời đợi gia gia.
Lão phu thê xảo nháo xong, lão thái thái lo lắng hỏi thăm: "Diệp Lăng có tốt với tiểu Hân không? Có xem thường bắt nạt cháu gái không?"
Nữ nhân tự động dâng hiến ít nhiều cũng bị xem nhẹ, may mắn gặp nam nhân có trách nhiệm còn tốt, ngược lại….
Chương Hiểu Hân cười ngọt ngào hạnh phúc: "Không có, lúc đầu anh ấy hơi lạnh nhạt, ngay cả chuyện kia cũng thô bạo phát tiết. Dần dần chuyện gì cũng lo lắng quan tâm, rất ôn nhu sợ tiểu Hân không vui"
Hai người gặp nhau hơn nửa tháng thời gian, trước đây nàng chưa từng nghĩ sẽ yêu một người nhanh đến vậy, vội vã đến mức mỗi khi nhớ lại lo lắng bất an. Luôn tự hỏi Diệp Lăng yêu nàng không? Nàng cũng không biết đáp án, nhưng cùng gia gia nãi nãi không thể nói vậy.
Lão thái thái nhìn bảo bối cháu gái nụ cười hạnh phúc, trong lòng yên tâm phần nào.
Nhiều tuổi nhân tinh trải qua sóng to gió lớn, chuyện gì chưa từng gặp? người ra sao chưa từng thấy? Cháu gái hạnh phúc toát ra từ tâm can phế phủ không phải bằng nàng tuổi tác lịch duyệt có thể gạt được.
Lão gia tử đề nghị: "Tiểu Hân ngày mai dẫn cháu rể về đại viện gặp chúng ta, chọn ngày lành tháng tốt sớm bái đường thành thân"
Chưa xuất giá nữ tử công khai nuôi dưỡng nam nhân trong phủ, người ngoài nhìn thế nào? Lão gia tử lo lắng đêm dài lắm mộng tiền mất tật mang.
Một khi họ Diệp nhập phủ ở rể, tương lai có trở về đế quốc khôi phục cao cao tại thượng thân phận, khuyết điểm vẫn còn đó. Quý tộc địa vị càng cao càng xem nặng lễ nghĩa danh tiếng, tối thiểu không dám vong ân bội nghĩa khí thê hất ra Chương gia.
Làm sao thiết phục ở rễ lão gia tử đã nghĩ kỹ, mới 17 tuổi mao đầu tiểu tử lấy gì đấu với hắn? Đánh cược không bảo hiểm được tiền cược an toàn, Chương gia không ngu xuẩn đến mức liều mệnh. Cùng lắm quăng người, bái đế quốc nhà khác đại quý tộc, trên đầu treo chủ tử nhưng an toàn đảm bảo.
Chương Hiểu Hân nghe "Cháu rể" hai chữ hơi hoảng hốt, vội vã từ chối: "Đường dài mệt mỏi, trước khi gặp tiểu Hân anh ấy bị thương nặng lang bạt chịu khổ nhiều lắm, chờ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài hôm nói sau"
Thời gian tiếp xúc không dài nhưng nàng nhận ra nam nhân của mình làm người cao ngạo có chủ kiến, tuyệt đối không cam tâm hạ mình quỳ bái sửa tên đổi họ ở rể. Nàng không nhẫn tâm để Diệp Lăng bước vào Chương gia đại viện cùng mình chịu khổ, một đời làm công cụ không ngày ngóc đầu.
Lão thái thái gật đầu tán thành, đầu bị thương nặng mất ký ức, sống sót đã đầy đủ may mắn còn tha hương chịu khổ, đứa nhỏ này quá đáng thương:
"Tiểu Hân nói không sai, ngày mai để Từ lão đến cho Diệp Lăng bắt mạch, thăm khám bốc thuốc điều dưỡng thân thể"
"Tiểu Hân thay mặt anh ấy đa tạ gia gia nãi nãi"
"Khờ quá, đa tạ cái gì, sớm muộn cũng người một nhà"
Lão gia tử không phản đối, hăng quá hóa dở, chậm vài ngày cũng không sao. Mấy trăm dặm vùng này người nào không muốn nhập Chương gia đại viện?
Sa cơ thất thế vận mệnh đáng lo mao đầu tiểu tử muốn tìm chỗ dựa mỏ kim tiền nâng đỡ, xung quanh mấy trăm dặm khu vực ngoài Chương gia còn có ai?
Hắn không phải ngây thơ mới lớn dễ lừa gạt cháu gái, càng không phải nữ nhân tầm nhìn hạn hẹp lão bà tử.
Vừa gặp đã yêu? Yêu dễ dãi cưỡng bức mình nữ nhân sao? Sự thật trông ngóng Chương gia đại nghiệp mới dụ dỗ nịnh nọt tiểu Hân. Loại nam nhân này trong mắt thế gia đại tộc không khác thấp hèn nam sủng tiểu bạch kiểm.