Đường Lệ Trân vẫn giữ nguyên tư thế nằm dưới chân hắn như lúc đầu, mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ. Bỗng nhiên Ninh Triển rất muốn nghe cô kể chuyện của mình, nhưng thật ra hắn cũng không quá tò mò về cô, chỉ đúng lúc đang nhàm chán mà thôi.
“Tại sao em lại bước chân vào làm nghề này?”
Đường Lệ Trân tỉnh táo hơn một chút, cô nghĩ ngợi, sau đó nói ngắn gọn. “Bởi vì thiếu tiền.”
Ninh Triệt nhìn cô chằm chằm, giờ phút này, cô chỉ coi hắn giống như một vị khách làng chơi. Cô rất thích hợp để trở thành đối tượng bị ngược đãi, bởi vì cô ngoan ngoãn nghe lời, điều này thể hiện ra từ trong xương cốt của cô.
“Em đã cưỡi ngựa gỗ bao giờ chưa?”
Cô hơi nhướng mày, “Tôi chưa thử bao giờ.” Nhưng cô nghe nói đó là một công cụ để trừng phạt phụ nữ. Cảm giác này rất kỳ lạ, trước đó gặp mặt thì không nói lời nào, đến bây giờ lại đối diện nói chuyện với nhau, khiến cô khó có thể tưởng tượng được thiếu niên tuấn tú trước mặt này và kẻ thích ngược đãi tàn nhẫn kia lại là cùng một người, nhưng những lời này khiến cô run sợ một chút.
Hắn nheo mắt lại, dường như đang tưởng tượng ra hình ảnh Đường Lệ Trân cưỡi lên cái đó, hai bầu ngực no đủ đung đưa qua lại, hai chân kẹp chặt vào thân ngựa, vành mắt đỏ bừng đang không ngừng rơi nước mắt.
Hắn dập tắt điếu thuốc, sau đó đưa ngón chân vào trong miệng của cô, Đường Lệ Trân ngoan ngoãn liếʍ láp, vẻ mặt rất tình nguyện nghe lời. Chân còn lại của hắn duỗi ra, dẫm lên bộ ngực đầy đặn đàn hồi của cô, cô nhíu mày thật chặt, cặρ √υ' dần chuyển sang màu ửng đỏ.
Hắn rút những ngón chân bị liếʍ ướt đẫm của mình ra, sau đó dơ tay nhấc bổng cô, để cô ngồi lên người của mình. Phải đối diện với hắn ở khoảng cách gần như vậy khiến Đường Lệ Trân không thể chịu đựng được nữa, hắn rất tuấn tú đẹp trai, nhưng trong nháy mắt dạ dày của cô giống như sông cuộn biển gầm, chỉ muốn nôn mửa.
“A a a a!” Cúc huyệt của cô bị xỏ xuyên một cách dữ dội, suýt chút nữa cả người cô đã gục trên vai hắn.
Hắn mỉm cười, bóp chặt cổ của cô. “Em có phải đồ đê tiện hay không?”
Nụ cười này khác hoàn toàn với nụ cười mà cô nhìn thấy khi bắt tay lần trước, Đường Lệ Trân thở dốc, trong lòng cảm thấy vô cùng sợ hãi, hắn đang muốn gϊếŧ chết cô hay sao?
“Em có phải loại đê tiện, lẳиɠ ɭơ, dơ bẩn nhất không? Mau nói đi!” Ngón tay của hắn tiếp tục siết chặt lại, khuôn mặt cách các ngày càng gần, lúc này hắn khác xa với người vừa mỉm cười một giây trước đó.
Đường Lệ Trân trợn tròn mắt, giọng nói trở nên nghẹn ngào. “Đúng… Tôi là…”
Thắt lưng của hắn dập hai cái rất mạnh, đâm đến nỗi tóc của cô rối bù xù, bỗng nhiên hắn thả lỏng tay ra, không đợi cô kịp thở dốc, hắn đã duỗi tay tát vào mặt của cô hai cái. Sau đó, hắn cúi đầu xuống, há miệng cắn vào bầu ngực trắng nõn của cô, giống như muốn cắn đứt một miếng thịt.
“A a! Đau! Đau quá!” Cô thật sự bị dọa đến sợ hãi, thậm chí muốn duỗi tay đẩy đầu của hắn ra. Cũng may hắn chỉ cắn một cái rồi buông ra, nhưng trên bề mặt da vẫn xuất hiện vài vết máu đang rỉ ra, ngoài ra còn lưu lại một dấu răng rất thẳng hàng.
“Đĩ điếm.” Đột nhiên hắn nâng cằm của cô lên, hung tợn nói.
Trong mắt cô toát lên sự sợ hãi tột độ, không phải Ninh Triển bị bệnh tâm thần phân liệt đấy chứ? Nếu người bị bệnh tâm thần gϊếŧ người sẽ không tính là phạm pháp, nhưng cô vẫn chưa muốn chết.
“Không phải em thích người khác làm như vậy sao?” Hắn cắm vào c̠úc̠ Ꮒσα nho nhỏ của cô một cách hung bạo, qυყ đầυ sắp chọc đến lục phủ ngũ tạng của cô. Ninh Triển nghiến răng, nói nhỏ vào tai của cô. “Thích tôi làm như vậy với em, đυ. em, đυ. chết em.”
Cô vừa khóc vừa rêи ɾỉ không ngừng, đúng lúc này, hắn cầm một viên đá ở trong chén rượu bên cạnh lên, sau đó nhét vào âʍ đa͙σ của cô. “Ưm, a a! Lạnh quá! Lạnh quá đi mất!” Máu trong người cô như đông lại không thể lưu thông được nữa, hắn lại duỗi tay ra, đẩy viên đá vào sâu hơn nữa. “Đừng làm vậy! Đừng mà!” Cô hoảng sợ hét to, nhưng lại bị hắn tát cho mấy cái, hắn càng làm lại càng hưng phấn hơn, hiện giờ đang vừa tát cô vừa ra ra vào vào một cách mãnh liệt, trên áo mưa đã dính đầy tơ máu, hắn kéo tóc của cô. “Kêu to hơn một chút.”
Không ai có thể ngờ được, một nam idol được hàng triệu thanh niên thiếu nữ yêu thích lại có một tâm hồn thích ngược đãi như vậy. Chính xác, Ninh Triển chính là một kẻ cuồng ngược, bí mật này cũng chỉ có Đường Lệ Trân và các bạn nhỏ đang đọc câu chuyện này biết.