"Rầm!"
Đường Lệ Trân nhìn điện thoại trên ghế sô pha, một tháng qua cô rất thoải mái, nguyên nhân là do nhóm đã đi lưu diễn toàn cầu, thế nên đã lâu Ninh Triển không gặp cô.
Cô vốn cho rằng mình có thể yên tĩnh một khoảng thời gian, cho đến khi nhận được tin nhắn văn bản này.
"100 ngàn, đi cùng tôi đến Nhật Bản trong một đêm."
Kể từ khi Ninh Triển tiết lộ thân phận của mình trước mặt cô, hắn ta đã đưa luôn cho Đường Lệ Trân số điện thoại di động cá nhân của mình.
100 ngàn, Đường Lệ Trân cụp mắt suy nghĩ, nghiến răng nghiến lợi trả lời: "Tôi đi."
Một lúc sau, trợ lý của Ninh Triệt gọi điện, mua vé máy bay cho cô, bay đến Nhật Bản ngay trong đêm.
Hai giờ sau, Đường Lệ Trân đến Nhật Bản, đặt chân đến một vùng đất xa lạ.
1 giờ sáng, ngồi trên chiếc xe tới đón cô, Đường Lệ Trân không hề cảm thấy buồn ngủ, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn cảnh đêm náo nhiệt của Tokyo, nếu cô không đi làm loại chuyện đó, chắc là cô sẽ hạnh phúc hơn.
Khi cô đến khách sạn, trợ lý của Ninh Triệt đưa cô lên phòng 1608 ở tầng 16. Trợ lý gõ cửa một cái, cửa được mở ra.
Người mở cửa hóa ra là Trịnh Tư Tề, một dòng nước biển mênh mông đập vào tim Đường Lệ Trân, lúc này tim cô đột ngột ngừng đập. Dường như Trịnh Tư Tề bị đánh thức, nghi ngờ liếc cô một cái rồi nhìn về phía trợ lý bên cạnh cô. Đây là phòng tổng thống, chắc là hai người Ninh Triệt và Trịnh Tư Tề ở. Ninh Triệt đi tới từ phòng trong, vươn tay nắm lấy cánh tay cô, kéo cô vào phòng hắn trước mặt Trịnh Tư Tề.
Cửa đóng lại một tiếng “két”, Ninh Triệt ngồi trên chiếc giường lớn mềm mại nhìn cô.
“Cởϊ qυầи áo.” Hắn không nói lời vô nghĩa nào, chẳng lẽ là vội vàng muốn phát tiết du͙© vọиɠ rồi sao?
Đường Lệ Trân không hy vọng hắn sẽ đi thẳng vào chủ đề, cô không do dự, bắt đầu cởϊ qυầи áo của mình, nhưng trong lòng cô cảm thấy rất xấu hổ.
Dưới cái nhìn của hắn, Đường Lệ Trân đã cởϊ qυầи áo của cô, lúc này tất cả những gì cô nghĩ đến là Trịnh Tư Tề đang ở bên ngoài, trái tim cô dường như không đập nổi nữa.
"Ngồi trên đó và thủ da^ʍ cho tôi xem."
Đường Lệ Trân nhìn theo hướng ngón tay của hắn, một chiếc ghế nỉ màu đen đối diện với giường lớn. Cô bước tới, bộ ngực khẽ run lên, khoanh chân ngồi trên đó, đối mặt với Ninh Triệt.
“Kêu to một chút.” Ninh Triển nhìn phía dưới cô chằm chằm.
Đường Lệ Trân có chút chống cự, dù sao thì Trịnh Tư Tề vẫn ở bên ngoài. Cô đưa tay chạm vào âʍ ѵậŧ của mình trong khi đưa một ngón tay vào giữa môi âʍ ɦộ.
"Ừm ..." Cô ngẩng đầu thở nhẹ, một ngón tay cũng không có gì, có lúc cô cho rằng nghề mại da^ʍ rất giống với nghề diễn viên, chẳng qua là một người diễn trên màn ảnh và một người diễn kịch trên giường.
Ngay sau đó, cô duỗi ngón tay thứ hai ấm áp bao lấy lỗ nhỏ, híp mắt nhìn Ninh Triển. Ninh Triển thản nhiên ngồi ở mép giường, dùng ngón tay vuốt ve trên dươиɠ ѵậŧ, cắn răng nhìn có chút khó chịu.
"Ưʍ..." Cô rêи ɾỉ, hai chân cô mở rộng hơn, khe hở giữa hai chân ướt nhẹp.
Gốc cây phía dưới Ninh Triển càng lúc càng cứng, lúc này Đường Lệ Trân đột nhiên cảm thấy thỏa mãn.
Đột nhiên hắn đứng dậy đi về phía cô, cô lo lắng dừng lại, ngón tay đã đút vào lỗ nhỏ một nửa.
“Ư!” Hắn ôm cổ cô, nâng cả người cô lên, cơ tay phồng lên, dùng sức kéo cả người cô xuống sàn.
“Bịch!” Đường Lệ Trân bị đẩy vào cửa, là cửa dẫn đến phòng khách bên ngoài.
Cô cảm thấy mình sắp tắt thở, ngón tay hắn cứng như sắt quấn quanh cổ họng mỏng manh của cô, cảm giác ngột ngạt bao trùm lấy cô.
Ninh Triệt ở gần cô đến mức cô có thể nhìn rõ hàng mi dài và dày của hắn, ngay sau đó khuôn mặt của Ninh Triệt trở nên mờ mịt trong mắt cô.