Sau khi lên lầu, Tần Nguyễn đứng trước cửa ký túc xá, ngón tay cô nhập mật mã một cách thuần thục.
Đẩy cửa phòng ra, Tần Nguyễn khóa chặt ánh mắt vào chiếc ngăn kéo tủ sách ở gần giường.
Trong đó là tờ giấy báo kết quả có thai từ lần cô làm xét nghiệm máu cách đây không lâu.
Tần Nguyễn mở ngăn kéo ra, tờ giấy kết quả đập vào mắt cô.
Tần Nguyễn vươn tay cầm báo cáo xét nghiệm máu trong ngăn kéo lên, bàn tay cầm mép tờ giấy siết chặt, đầu ngón tay từ từ trở nên trắng bệch.
Tần Nguyễn đứng yên tại chỗ, đôi mắt nhẹ nhàng nhằm lại, hàng mi dài khẽ run rẩy.
Khi Tần Nguyễn mở mắt ra, ánh mắt cô trở nên kiên định và dứt khoát.
Tần Nguyễn nắm chặt tờ giấy trong tay và xoay người rời khỏi ký túc xá, chỉ để lại một bóng lưng đẹp đẽ cứng cỏi.
Lúc đi thang máy xuống tầng một, Tần Nguyễn đột nhiên dừng lại, sắc mặt cô hơi thay đổi.
Hình như cô đã quên mất một chuyện.
Vì tình cờ gặp Hoắc Dịch Dung và Hoắc Vân Tiêu ở gầm cầu vượt, nên cô đã quên béng mất chuyện của hai cha con Dung Kính.
Cô vẫn còn có việc chưa kịp nói với họ.
Tần Nguyễn ảo não, cô vội vàng lấy điện thoại ra tìm số của Dung Kính và trực tiếp gọi cho gã.
Điện thoại nhanh chóng được kết nối.
“Tần Nguyễn?” Bên phía Dung Kính có rất nhiều âm thanh lộn xộn.
Giọng điệu không xác định của Dung Kính truyền vào tại Tần Nguyễn: “Là tôi, anh đang ở trong bệnh viện à?”
“Ừ, cô không sao chứ?”
Dung Kính vừa tò mò vừa sợ hãi với việc Tần Nguyễn quen biết với Hoắc Nhị gia.
“Tôi có thể có chuyện gì chứ, người có chuyện là cha anh đấy. Lúc này tôi quên chưa nói, anh hãy tháo ngay chiếc đồng hồ trên tay cha anh xuống càng sớm càng tốt, tiện thể hãy bảo cha anh điều tra xem ai đã đưa nó cho ông ấy, rất có thể sẽ có thu hoạch bất ngờ đấy. Những gì tôi nói với anh lúc nãy vẫn còn giá trị, hãy gọi cho tôi nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Trong nửa tháng tới tôi sẽ chờ cuộc gọi của Dung thiếu gia bất cứ lúc nào, quá thời hạn sẽ không đợi nữa.”
Nếu quá nửa tháng mà không nhận được điện thoại, chắc lúc đó ông Dung đã xuống địa phủ báo tin rồi.
Khi đó có đi tìm Tần Nguyễn thì cô cũng bất lực.
Bên phía Dung Kính truyền đến tiếng cười gượng gạo, dường như gã không biết phải trả lời thế nào.
Nếu bảo Dung Kính nói, gã sẽ bảo rằng tuy Tần Nguyễn xinh đẹp đấy, nhưng đầu óc hơi không được bình thường.
Cha gã gặp tai nạn xe, nhưng đại nạn không chết, tất có phúc về sau.
Chuyện này làm sao lại dính đến yếu tố huyền ảo được, dù thế nào Dung Kính cũng không tin.
“Được rồi, tôi biết rồi.”
Nghe ra được thái độ qua loa trong lời nói của Dung Kính, Tần Nguyễn cũng không để ý, cô cúp máy rồi bước ra khỏi tòa nhà ký túc xá.
Tần Nguyễn đã làm hết sức rồi, còn lại phải nghe ông trời.
Cha của Dung Kính sống hay chết thì phải xem vận mệnh của bọn họ.
Tần Nguyễn bước ra khỏi ký túc xá, Hoắc Xuyên đứng ở phía trước xe cách đó không xa lập tức mở cửa sau.
“Cảm ơn.”
Tần Nguyễn ngồi vào trong xe, Hoắc Xuyên đóng cửa và trở lại ghế lái.
Hai người lại trở về trạng thái yên lặng, chiếc xe màu đen sang trọng chậm rãi rời đi.
Bây giờ đã hơn mười một giờ đêm, đa số học sinh trong trường đều đã ngủ say.
Nhưng ngoài phần lớn người đã ngủ ra, đương nhiên vẫn còn một số ít khuya rồi vẫn chưa ngủ.
Trên ban công tầng bốn có ba cô gái đang ngồi trên ghế ngoài ban công, bọn họ tận mắt nhìn thấy Tần Nguyễn ngồi vào chiếc xe màu đen bên dưới.
Một cô gái trong nhóm hỏi với giọng không chắc chắn: “Chị Lệ, người đó là Tần Nguyễn đúng không?”
Cô gái nhìn về phía người ngồi ở giữa, người này chính là Hầu Hương Lệ luôn không ưa Tần Nguyễn.
Hầu Hương Lệ để mặt mộc, trên gương mặt lấm tấm mụn, dưới ánh đèn vàng mờ ảo, trông cô ta có vẻ uể oải thiếu sức sống.
“Chính là nó!”
Hầu Hương Lệ nghiến răng nghiến lợi.
Cho dù Tần Nguyễn hóa thành tro, cô ta vẫn có thể nhận ra.
‘Tại sao lại lái được xe vào trong trường nhỉ? Người đàn ông vừa mở cửa cho Tần Nguyễn là ai, chẳng lẽ cô ta, cô ta bị người đó... bao nuôi hả?”
Cô gái ngồi bên trái Hầu Hương Lệ đoán mò.