Tia sáng vàng lóe lên trong mắt Tần Nguyễn, cô muốn nhìn xem liệu Hoắc Vân Tiêu có bị thứ gì bẩn thỉu dính vào người hay không.
Tiếc rằng Tần Nguyễn không tìm được gì.
Cô không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì mà chỉ có thể thấy luồng khí màu tím nhàn nhạt xoay quanh Hoắc Vân Tiêu, xen lẫn trong đó là những sợi khí đen.
Màu sắc của những sợi khí đen rõ ràng còn đậm hơn khí tím.
Đúng rồi, cô quên mất.
Người có tướng đế vương và khí tím bao quanh rất khó để dò xét vận thế.
Khí tím đến từ phía đông, mang tới điềm lành, người có loại khí này thậm chí còn có mệnh cách rất cao quý.
Bọn họ là con cưng của ông trời, cả vạn người chưa chắc đã tìm được một người.
Nhưng nếu là con cưng của ông trời thì sẽ có phúc duyên thâm hậu, giàu sang phú quý, sống lâu trăm tuổi.
Hoắc Vân Tiêu hoàn toàn không có được những ưu thế này, tuổi thọ của anh chỉ còn vài năm ngắn ngủi nữa thôi.
Đợi một thời gian nữa, đám sương đen xen lẫn bên trong kia chắc chắn sẽ nuốt chửng luồng khí màu tím.
Đến lúc đó, thứ chờ đợi Hoắc Vân Tiêu chính là cái chết.
Tại sao luồng khí tím của Hoắc Vân Tiêu lại bị sương đen quấn chặt, là bẩm sinh hay do sau này mới tạo thành, hoặc là một số nguyên nhân khác?
Cái chết của Hoắc Vân Tiêu ở kiếp trước là một điều rất đáng tiếc đổi với Tần Nguyễn.
Cô không thể trơ mắt nhìn anh chết một lần nữa.
Đôi môi mỏng của Hoắc Vân Tiêu không có quá nhiều sắc hồng, nó quá nhợt nhạt, bởi vì anh mím chặt mà nó biến thành màu xanh xao như của người bệnh.
Hoắc Vân Tiêu điều chỉnh lại hơi thở, anh trả lời câu hỏi của Tần Nguyễn: “Anh bị suy giảm miễn dịch bẩm sinh từ trong bụng mẹ, nên cơ thể hơi yếu, nhưng không phải bệnh nặng.”
Hoắc Tam gia hiếm khi chủ động giải thích với người khác về tình trạng cơ thể của mình.
Giọng điệu bình thản như đã thành thói quen của Hoắc Vân Tiêu, rơi vào trong tại Tần Nguyễn lại khiến cô cảm thấy trái tim mình giống như bị rễ đâm xuyên qua, đau nhói.
Cô cẩn thận ngắm nhìn khuôn mặt tái nhợt của người đàn ông trước mắt.
Một đứa con cưng của ông trời như vậy, bất kể là ngoại hình xuất chúng hay khí chất ôn hòa tao nhã, sang trọng, tất cả đều có sức hút khiến người khác không tự chủ được mà muốn đến gần.
Cho dù là Tần Nguyễn ở kiếp trước, khi nằm ở khu nghĩa trang núi Bảo Sơn, chẳng phải ngày nào cô cũng chờ anh đến đây sao.
Trong lòng Tần Nguyễn đột nhiên sinh ra một ý nghĩ không thể giải thích được.
Cô muốn ở bên cạnh Hoắc Vân Tiêu, tìm cách kéo dài tuổi thọ cho anh, báo đáp lại tình sâu nghĩa nặng của anh ở kiếp trước.
Đây là tất cả những gì cô có thể làm được bây giờ.
Không có kiếp trước, sao có kiếp này.
Nhân quả, là phải có nhân trước rồi mới có quả.
Cả hai đã có ràng buộc quá sâu, không phải chỉ trả xong ân tình là có thể thoát khỏi sự dây dưa vô cùng sâu này.
Tần Nguyễn hít sâu một hơi, trong đôi mắt lạnh lùng của cô ánh lên sự kiên định.
Cô dùng vẻ mặt phức tạp và cố nén đau khổ nhìn thẳng vào Hoắc Vân Tiêu, cô hỏi: “Anh muốn về nhà họ Hoắc à?”
“Ừ...” Hoắc Vân Tiêu khẽ gật đầu.
Ngay cả lúc này, nét mặt của anh vẫn dịu dàng, toàn thân toát ra vẻ ôn hòa và hiền hậu, đôi môi nhợt nhạt luôn nở nụ cười nhẹ.
Tần Nguyễn mỉm cười, trong lòng hơi nhẹ nhõm: “Em có vài thứ muốn cho Tam gia xem, bây giờ em phải về trường học lấy đồ, sau đó sẽ đến nhà họ Hoắc tìm anh, như vậy có tiện không?”
Cô quyết định không để lại đường lui.
Vì cả hai đều biết rõ thân phận của nhau nên có một số việc cứ nói thẳng ra lại tốt hơn.
Đối với cô, cứ lừng khừng là lừng khừng lại thành quá giả dối.
Vừa nãy Tần Nguyễn muốn chạy trốn khi nhìn thấy Hoắc Vân Tiêu là vì cô chưa chuẩn bị tinh thần để gặp anh.