Tam Gia, Phu Nhân Lại Đi Cầu Vượt Bày Quán

Chương 106: Hóa thân thành lưỡi kiếm tàn sát, tắm máu tứ phương.

Ngày hôm đó là lần cuối cùng Tần Nguyễn nhìn thấy Hoắc Vân Tiêu.

Cô nghe rất rõ ràng, Hoắc Vân Tiêu dùng giọng nói bình tĩnh bảo rằng anh sắp chết.

Đại sư Linh Hư Tử nói Hoắc Vân Tiêu sống không quá mùa đông, anh cũng đã chuẩn bị sẽ ở bên cạnh cô và con sau khi qua đời.

Hoắc Tam gia không nói dối, cũng không thất hứa.

Cháu trac đời thứ ba của gia tộc họ Hoắc, vị chủ gia tộc trẻ tuổi nhất, Hoắc Tam gia đã chết.

Anh không sống quá ba mươi lăm tuổi và chết trong độ tuổi tươi đẹp nhất của mình.

Khi còn sống, Hoắc Tam gia là đối tượng được vô số con em trong các gia đình quý tộc ở thủ đô ngưỡng mộ và theo đuổi.

Anh cũng là người đàn ông được rất nhiều phụ nữ chạy theo và tìm đủ mọi cách để được kết hôn với anh.

Nhưng trong cuộc đời ngắn ngủi của mình Hoắc Tam gia chưa từng lấy vợ.

Ngoại trừ sức khỏe không tốt, thì có thể nói mọi thứ diễn ra trong cuộc đời của anh đều tốt đẹp.

Sau khi Hoắc Vân Tiêu chết, anh thực sự được chôn ở núi Vạn Bảo, bên cạnh mộ của Tần Nguyễn và đứa bé có thêm một bia mộ mới.

Ở kiếp trước, cô và Hoắc Vân Tiêu chỉ có duyên gặp mặt một lần, giữa bọn họ cũng không có tình cảm mãnh liệt.

Tất cả những gì đối phương làm chỉ là để báo thù cho cô và đứa con, đây là trách nhiệm mà một người đàn ông như anh phải làm.

Nhưng sau khi chết, anh vẫn ở bên cạnh cô và con, khiến nỗi chua xót trong lòng Tần Nguyễn nhấn chìm cô.

Hoắc Tam gia, người đã từng nắm quyền thế cực lớn ở thủ đô, từ trước đến giờ luôn xử sự đúng mực và có phong thái khiêm tốn, anh đã hóa thành một thanh kiếm tàn sát, tắm máu tứ phương chỉ vì để báo thù cho cô và đứa bé.

Kẻ thù của nhà họ Tần phải chịu sự tra tấn đau đớn sống không bằng chết.

Những hung thủ khiến cho cô chết, bức anh cả phải ra nước ngoài, làm hại anh hai mất tích không rõ sống chết, tất cả bọn chúng đều không thể trốn thoát.

Tần Nguyễn phải làm thế nào để báo đáp phần tình nghĩa sâu đậm này đây.

Trên mặt bỗng thấy lành lạnh, có ai đó đang chạm vào má cô.

Tần Nguyễn rời khỏi hồi ức, một bàn tay phản chiếu bên trong đôi mắt đang run rẩy của cô.

Một khuôn mặt hoàn mỹ nhưng nhợt nhạt lọt vào trong tầm mắt của cô.

“Tại sao em khóc?”

Hoắc Vân Tiêu lau giọt nước mắt đang lăn dài trên má Tần Nguyễn, trong giọng nói của anh có sự dịu dàng xen lẫn thương xót.

Bàn tay của anh mát lạnh như đá ngọc, xuyên thấu vào tận trái tim cô.

Tần Nguyễn lùi lại một bước, cô lấy tay quệt mặt và thấy đúng là tay mình ướt đẫm.

Ánh mắt Tần Nguyễn không được tự nhiên né tránh, cô vội dùng tay áo lau sạch những giọt nước mắt trên mặt mình.

Làm xong, Tần Nguyễn mới phát hiện chiếc áo mà mình dùng để lau nước mắt là áo khoác của Hoắc Vân Tiêu.

Sắc mặt Hoắc Vân Tiêu đột nhiên trở nên băng giá, khuôn mặt vốn đã tái nhợt lại càng tái hơn.

“Em ba!”

Vốn luôn chú ý đến Hoắc Vân Tiêu, Hoắc Dịch Dung lập tức nhận ra có gì đó không ổn, anh ta bước lên phía trước.

Đôi môi mỏng của Hoắc Vân Tiêu mím chặt, vẻ đau đớn và mệt mỏi xuất hiện trong đôi mắt lạnh lùng của anh.

Anh lại phát bệnh.

Cơ thể vốn không được điều dưỡng tốt, lại trải qua hai ngày làm việc vất vả nên có thể phát bệnh bất cứ lúc nào.

Suy yếu là dấu hiệu rõ ràng nhất trước khi phát bệnh.

Hoắc Dịch Dung không nhiều lời, anh ta lập tức đỡ tay Hoắc Vân Tiêu muốn rời đi.

Hoắc Vân Tiêu không từ chối, mặc dù anh dồn gần hết trọng tâm dựa vào người anh họ nhưng lưng vẫn thẳng tắp, không hề để lộ ra bất cứ vẻ yếu ớt nào.

“Chờ một chút.”

Ngay khi Hoắc Dịch Dung kêu lên đầy lo lắng, Tần Nguyễn cũng đã nhìn ra tình huống của Hoắc Vân Tiêu có gì đó không ổn.

Xung quanh cơ thể đối phương có một luồng khí màu tím nhạt, đây rõ ràng là người có tướng quý nhân.

Nhưng bên trong luồng khí tím nhạt lại xen lẫn những sợi sương mù màu đen.

Tình huống này vô cùng bất thường.

Nhớ lại kiếp trước Hoắc Vân Tiêu không sống quá ba mươi lăm tuổi, Tần Nguyễn không kịp suy nghĩ mà gọi giật anh lại.

Hoắc Vân Tiêu và Hoắc Dịch Dung cùng quay đầu, nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp đã khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng của Tần Nguyễn.

Tần Nguyễn không còn vẻ hoảng sợ và lo lắng trước đó, cảm xúc trong mắt cô lúc này là sự quan tâm dành cho Hoắc Vân Tiêu.

“Rốt cuộc thì anh bị bệnh gì?”

Tần Nguyễn bước tới, cô nhíu mày nhìn chăm chú vào khuôn mặt đẹp trai tái nhợt của Hoắc Tam gia.