Hoắc Vân Tiêu thu lại bàn tay đang đặt trên đầu Tần Nguyễn, nhìn cô gái trước mặt mãi vẫn không chịu ngẩng đầu lên, trong mắt anh nổi lên một nụ cười nhẹ.
Hoắc Vân Tiêu có thể cảm nhận được sự lo lắng và luống cuống của đối phương.
Hoắc Tam gia không khỏi nghi ngờ bản thân, chẳng lẽ anh đáng sợ đến thế sao, vậy mà lại khiến một cô gái kháng cự như vậy.
Tần Nguyễn thật ra không phải người nhát gan như thế.
Khi biết được thân phận của Hoắc Dịch Dung, trong lòng Tần Nguyễn chỉ có sự ngạc nhiên mà không phải sợ hãi.
Nhưng khi đối mặt với Hoắc Vân Tiêu, cô lại có cảm giác sợ hãi từ sâu trong lòng.
Bọn họ không phải âm dương cách biệt như kiếp trước, mà là còn sống đối diện với nhau, tất cả cảm giác đều là thật.
Đối với Tần Nguyễn, loại cảm giác khẩn trương và ngột ngạt khiến người ta không thở nổi này thực sự quá lạ lẫm.
Nó giống với cảm giác sợ hãi khi lúc bé mình phải đối mặt với một giáo viên nghiêm khắc.
Trong lúc Tần Nguyễn đang lo lắng, Hoắc Xuyên chậm rãi bước đến với vẻ mặt nghiêm túc.
Anh ta hơi cúi đầu với Hoắc Vân Tiêu: “Tam gia, ông cụ gọi điện thoại tới nói rằng đại sư Linh Hư Tử đã đến, ngài hãy mau quay về.”
“Tôi biết rồi.”
Hoắc Vân Tiêu khẽ đáp, đôi mắt đào hoa khóa chặt Tần Nguyễn, khuôn mặt đẹp trai lộ vẻ bất đắc dĩ.
“Tại sao em cứ cúi đầu vậy? Ngẩng đầu lên nào.”
Anh không thích cảm giác này.
Sự sợ hãi và thái độ e ngại của đối phương khiến Hoắc Vân Tiêu không thoải mái.
Anh muốn nhìn thấy cô một lần trước khi đi.
Anh vừa dứt lời, Tần Nguyễn lập tức ngẩng đầu.
Cô có sống mũi thẳng, khuôn mặt trong ngọt ngào đáng yêu, bên dưới hàng lông mày thanh mảnh là đôi mắt quyến rũ hút hồn, cả dung mạo lẫn khí chất đều tuyệt trần.
Đôi mắt xinh đẹp hút hồn ấy khẽ liếc sang, để lộ một tia sáng mê hoặc.
Khi đôi mắt xinh đẹp của Tần Nguyễn ngước lên nhìn thẳng vào người đối diện, dường như cô có thể hút người ta vào bên trong.
Hoắc Vân Tiêu đột nhiên cảm thấy hô hấp khó khăn, ánh mắt lành lạnh đang nhìn cô bỗng sáng bừng lên.
Trong một khoảnh khắc, đôi môi mỏng của anh bí mật nhếch lên.
Từ trong miệng Hoắc Tam gia phát ra tiếng cười, giọng nói của anh trầm thấp nhẹ nhàng: “Cô bé, đúng là đủ hoang dã.”
Vẻ đẹp của Tần Nguyễn trông có vẻ lạnh lùng nhưng thực chất lại gai góc, một vẻ đẹp rất hoang dã.
Tần Nguyễn không hiểu ý của anh nhưng nghe giọng điệu thì có vẻ không phải chê bai.
Đôi môi của cô khẽ mấp máy, cô đón lấy ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông.
Có thể là Hoắc Vân Tiêu đã quen nhìn người khác từ vị trí trên cao, nên ánh mắt lơ đãng của anh cũng kèm theo một chút uy nghiêm.
Nhớ lại những gì Hoắc Vân Tiêu đã làm ở kiếp trước, Tần Nguyễn kìm nén ý muốn chạy trốn.
Kiếp trước cô đã được nghe tên tuổi của đại sư Linh Hư Tử.
Vào năm Hoắc Vân Tiêu qua đời, anh đã nhắc tới chuyện này khi đến núi Vạn Bảo thăm viếng cô và con.
Khi đó, sức khỏe của anh vô cùng suy yếu, người gầy rộc, chỉ còn da bọc xương.
Dù vậy, Hoắc Vân Tiêu cũng chưa bao giờ quên cô và đứa trẻ.
Tần Nguyễn vẫn còn nhớ ra giọng điệu bình thản của Hoắc Tam gia khi đối mặt với cái chết.
Đó là một ngày mùa thu se lạnh.
Hoắc Tam gia lại một lần nữa cùng với thuộc hạ của mình đi đến núi Vạn Bảo để viếng mộ Tần Nguyễn và Hoắc Diêu.
Anh ngày càng tiều tụy, cơ thể gầy gò. Rõ ràng anh chưa đến ba mươi lăm tuổi, đang ở vào giai đoạn hoàng kim của một người đàn ông, vậy mà lại trở nên suy yếu đến thế.
Anh như một bông sen tàn trong hồ nước mùa thu, tất cả sức sống đều đã bị thu hút sạch sẽ.
Trong gió lạnh, hoa sen vẫn giữ sự cao ngạo giữa đống bùn lầy, khiến người ta phải cảm thấy thương tiếc.
Người đàn ông nho nhã cao ngạo ngày xưa mà giờ đã hiểu đến mức chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể bị ốm nặng.