Tần Nguyễn nắm chặt hai tay, lòng bàn tay cô lấm tấm mồ hôi.
Cô cố gắng rũ bỏ những hình ảnh xuất hiện không đúng lúc trong tâm trí mình.
Đáng tiếc là vô ích, những hình ảnh đó vĩnh viễn in sâu vào trái tim cô, không cách nào xóa bỏ được.
Có lẽ do ánh mắt của Tần Nguyễn quá trực tiếp, quá nóng rực và cũng ẩn chứa quá nhiều sự phức tạp, làm Hoắc Vân Tiêu đang ngồi trong xe bỗng đẩy cửa ra.
Hoắc Vân Tiêu bước xuống xe, trên người anh mặc áo sơ mi trắng, quanh thân tỏa ra hơi thở cấm dục.
Tay áo được vén lên khuỷu tay, để lộ chuỗi hạt đeo trên cổ tay.
Đôi mắt của Tần Nguyễn mở to nhìn thấy người đàn ông đang chậm rãi tiến về phía này, cô lập tức có động tác.
Tần Nguyễn muốn trốn!
Những ký ức mơ hồ đêm hôm đó tràn vào tâm trí cô một cách rất rõ ràng thông qua những giấc mơ.
Sự bá đạo, cố chấp và hung tàn ở một số phương diện của anh khiến Tần Nguyễn sợ mất mật.
Tần Nguyễn cởi chiếc áo khoác đang mặc xuống rồi nhét bừa vào lòng Hoắc Dịch Dung, sau đó cô xoay người bỏ chạy.
Cô bỗng nhiên bỏ chạy làm Hoắc Dịch Dung sợ hãi.
“Sao cô lại chạy!”
Lo lắng cái thai trong bụng có xảy ra chuyện, Hoắc Dịch Dung vội bước nhanh đuổi theo và giữ chặt cánh tay Tần Nguyễn lại.
Tần Nguyễn có nỗi khổ không nói ra được.
Cô vẫn chưa sẵn sàng để gặp Hoắc Vân Tiêu.
Việc hai người họ thân mật với nhau ở khách sạn Hoàng Đình, rồi Hoắc Vân Tiêu trả thù cho cô và đứa con ở kiếp trước, những điều đó khiến Tần Nguyễn không có cách nào phản kháng lại anh.
Khi hai người họ dây dưa với nhau, Dung Kính đã chuồn đi từ lâu.
Gã không ngờ Tần Nguyễn lại có dính dáng đến nhà họ Hoắc.
Nếu biết trước như vậy, thì dù có cho Dung Kính một trăm lá gan, gã cũng không dám trêu chọc Tần Nguyễn.
Lúc Dung Kính bỏ chạy, gã sượt qua người Hoắc Vân Tiêu.
Không biết có phải ảo giác hay không, mà Dung Kính có cảm giác người đàn ông đẹp trai mang khí chất ôn hòa này đang âm thầm quét mắt về phía mình, ánh mắt anh ta có chút thù địch.
Dung Kính tự an ủi bản thân có lẽ do mình quá sợ hãi mà thôi, nhưng bước chân của gã lại càng nhanh hơn.
Hoắc Vân Tiêu đi đến trước mặt anh họ và Tần Nguyễn.
Anh dừng lại, mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay đang giữ chặt Tần Nguyễn của Hoắc Dịch Dung, ánh mắt anh hơi trầm xuống.
“Bỏ tay ra.”
Giọng nói lạnh lùng không một chút cảm xúc.
Thấy em ba đến, Hoắc Dịch Dung lập tức buông tay, cũng đưa luôn chiếc áo khoác bị trả lại cho Hoắc Vân Tiêu.
Hoắc Tam gia thản nhiên ngắm Tần Nguyễn đang cúi gằm đầu nhìn chằm chằm xuống chân mình.
Đối phương chỉ cao đến cằm anh, trong lòng Hoắc Vân Tiêu khẽ thở dài.
Vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa lớn.
Hoắc Vân Tiêu bước tới, choàng áo khoác lên người Tần Nguyễn.
Trong lúc khoác áo, anh phát hiện cơ thể Tần Nguyễn run nhẹ, mặc dù chỉ trong một chớp mắt mà thôi.
Hoắc Vân Tiêu khoác áo cho cô, sau đó thu tay lại và lùi về phía sau hai bước, giữ một khoảng cách an toàn cho cả hai.
“Khuya rồi, về sớm đi.”
Vẫn giọng nói quen thuộc ấy, bớt đi một chút lạnh lùng và thêm một chút dịu dàng, giống giọng nói nhẹ nhàng của anh khi đi viếng mộ ở núi Vạn Bảo kiếp trước.
“Ừm...”
Hai mắt Tần Nguyễn nóng lên, giọng cô nhỏ đến mức khó mà nghe thấy.
Giọng của cô nghẹn ngào như thể đã phải chịu ấm ức.
Nghe thấy tiếng nghẹn ngào của Tần Nguyễn, Hoắc Vân Tiêu khẽ nhíu mày, trong mắt ẩn chứa một tia nguy hiểm.
Anh há miệng, cổ họng trượt một cái, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.
Bàn tay mảnh khảnh chậm rãi nâng lên đặt ở trên đầu Tần Nguyễn.
Động tác của Hoắc Vân Tiêu như muốn trấn an cô, anh nhẹ nhàng xoa đầu cô mấy cái rồi nói bằng giọng dịu dàng: “Trở về đi.”
Bất kể Tần Nguyễn muốn làm gì, anh đều sẽ không ngăn cản.
Nếu cô muốn sinh con và yêu cầu anh phải chịu trách nhiệm, anh sẽ cho cô một danh phận.
Và anh cũng sẽ bắt đầu học cách chăm sóc cho hai đứa trẻ, một lớn một nhỏ này.
Còn nếu Tần Nguyễn muốn phá thai, vậy thì cô sẽ không còn liên quan gì đến anh nữa...
Suy nghĩ của Hoắc Vân Tiêu hơi ngừng lại, anh không muốn tiếp nhận khả năng này.
Nếu như cô lớn hơn một chút thì có rất nhiều chuyện sẽ không cần phải do dự như bây giờ.