Tam Gia, Phu Nhân Lại Đi Cầu Vượt Bày Quán

Chương 87: Minh giới là chỗ dựa của Tần Nguyễn.

Tần Nguyễn đoán rằng ở dưới đó đang thiếu nhân sự nên lúc này mới gọi được hai vị sứ giả Hắc Bạch đến.

Tử khí quanh người họ quá dày đặc, khí thế càng khiến người khác khó mà bỏ qua.

Thiên Sư thường xuyên liên hệ với những vật âm nên họ cũng biết về sứ giả của minh giới.

Mặc dù vừa rồi mọi người không nhìn thấy, nhưng chỉ cần nghe cách cô nói chuyện thì cũng có thể đoán được một chút.

Hai vị Hắc Bạch, ngoài hai người đó của Minh giới, thì làm gì còn ai được gọi là sứ giả Hắc Bạch nữa chứ.

Nếu như trước đây bọn họ e ngại Tần Nguyễn thì bây giờ cả đám ai cũng muốn ôm đùi cô, cầu xin che chở.

Phải là người thế nào mới có thể triệu hồi sứ giả Minh giới.

Chắc chắn phải có người ở bên dưới!

Bọn họ không thể tưởng tượng được thân phận thật sự của Tần Nguyễn nữa.

Hiện giờ trong mắt tất cả các Thiên Sư, cô chính là một cái đùi vàng đang tỏa sáng và chỉ đợi đám người bọn họ nhào đến ôm.

Đối mặt với nhiều ánh mắt như vậy, Tần Nguyễn mất tự nhiên ho khan một tiếng.

Thật ra là cô cố tình làm như vậy.

Nếu muốn trường kỳ thu nhập sát khí để kéo dài tính mạng, cô cần phải gia nhập giới Thiên Sư, tiếp xúc nhiều hơn với giới này thì sát khí tự nhiên sẽ tự tìm đến thôi.

Giới Thiên Sư cực kỳ bài xích người ngoài, cô cố ý muốn xâm nhập vào thì phải bộc lộ một chút bản lĩnh.

“Không biết thầy của vị đạo hữu này là ai, thuộc môn phái nào? Tại hạ bất tài, là người của phái Ngọc Tinh, Đường Văn Bân.”

Đứng trước mặt Tần Nguyễn là một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi, khuôn mặt bình thường, quanh thân có khí màu trắng.

Phái Ngọc Tinh, chuyên về phong thủy, tầm long điểm huyệt* tiếng tăm lừng lẫy.

(*) Thuật ngữ giới phong thủy, dùng để chỉ việc tìm long mạch, nơi có phong thủy tốt để chôn cất người chết.

Tần Nguyễn khẽ gật đầu, giọng nhẹ nhàng: “Không thầy, không môn phải, Tần Nguyễn.”

Sắc mặt của nhóm người đang lắng nghe xung quanh đều trở nên khác thường.

Không thầy cũng không môn phái, chẳng lẽ cô đang lừa họ?

Năng lực thần bí khó lường của cô không giống như tự học.

Nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt bọn họ nhìn Tần Nguyễn càng nóng bỏng hơn.

Nếu thu một nhân vật mạnh mẽ như vậy về môn phái của mình, sẽ đem đến lợi ích vô hạn.

“Chị Nguyễn, chị thật sự chưa bao giờ gia nhập bất kỳ môn phái nào ư?”

Kiều Cửu tiến lên, cô bé kéo tay áo Tần Nguyễn, đôi mắt đen láy sáng long lanh phóng ra ánh nhìn nóng rực.

Tần Nguyễn nhẹ nhàng lắc đầu với cô bé.

“Vậy chị gia nhập môn phái Mao Sơn của em đi, bên em có chế độ đãi ngộ tốt, bao ăn bao ở, tiền lương cũng cao!”

Cô vẫn lắc đầu: “Chị không thích bị gò bó.”

Có Minh giới làm chỗ dựa, cô không cần phải dựa vào bất kỳ thế lực nào ở Nhân giới.

Tần Nguyễn bước vào giới Thiên Sư cũng là vì muốn ngày sau được tiếp xúc với nhiều sát khí hơn, để kéo dài tính mạng mà thôi.

“Trời đã sáng rồi, chúng ta xuống núi trước đã.”

Lăng Hiểu Huyên bước tới, giọng trầm thấp.

Tần Nguyễn quay lại nhìn, cô thấy vệ sĩ đang khiêng Đỗ Trường Hành hôn mê bất tỉnh ở phía sau lưng cô ấy.

Những thành viên của đội thám hiểm linh dị cũng thi nhau tỉnh lại.

Linh Phong đã biến mất.

Không, cô ta vẫn còn ở đây, nhưng không thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Linh Phong theo sát bên cạnh người vệ sĩ đang khiêng Đỗ Trường Hành.

“Đi thôi.”

Tần Nguyễn kéo tay Lăng Hiểu Huyên và bước ra khỏi cảnh cửa miếu vô cùng cũ nát.

Đường xuống núi dễ hơn so với lúc lên.

Khi cả nhóm chuẩn bị bước ra khỏi khu vực chưa được phát triển của núi Kỳ Sơn, Tần Nguyễn bỗng dừng lại.

Cô buông bàn tay Lăng Hiểu Huyên và nhẹ nhàng nói: “Chị dẫn bọn họ xuống núi trước đi, em có việc phải làm, lát nữa chúng ta sẽ gặp nhau ở khu vực tiếp khách của núi Kỳ Sơn.”

“Tần Nguyễn, em định làm gì?”

Lăng Hiểu Huyên kéo chặt cánh tay cô, không muốn cho cô đi.

Những gì xảy ra trước đó quá khó tin, đầu óc Lăng Hiểu Huyên vẫn đang rối bời.

Lúc này Tần Nguyễn rời đi, đối với cô ấy giống như mất đi chỗ dựa an toàn.

Tần Nguyễn thấy rõ sự bồn chồn trong mắt cô ấy, vẻ bối rối và không muốn rời xa cô trên gương mặt của Lăng Hiểu Huyên.

Khẽ thở dài một hơi, cô bất đắc dĩ cười nói: “Nếu chị không sợ, hay là ở lại cùng em?”

“Được!”

Lăng Hiểu Huyên gật đầu không do dự.