Tần Nguyễn cầm chiếc khăn, đầu ngón tay cô khẽ nhúc nhích, từng tia sát khí trên chiếc khăn thẩm thấu ra ngoài.
Trong tháng chốc, sát khí quấn quanh chiếc khăn đã bị cô hấp thu hết.
Món đồ mấy trăm năm này đã phải gánh chịu quá nhiều.
Sát khí bị hấp thu sạch sẽ, chiếc khăn cũng hóa thành tro tàn và rơi trên mặt đất bẩn thỉu, hòa lẫn vào bụi đất.
Những người còn tỉnh táo xung quanh nhìn thấy tất cả những gì Tần Nguyễn đã làm.
Bọn họ không nhìn thấy sát khí và cũng không hiểu Tần Nguyễn đang làm gì.
Đêm nay, những gì cô làm được quá nổi bật, khiến các Thiên Sư có mặt ở đây hơi kiêng kị.
Sau khi hấp thu sát khí xong, Tần Nguyễn cảm nhận rất rõ tuổi thọ của mình được kéo dài thêm.
Đường chỉ đỏ trên cánh tay cô liên hệ với ý thức của cô, nên cô có thể phát hiện ra ngay sự thay đổi này.
Bởi vì tâm trạng tốt, khóe môi của Tần Nguyễn tạo thành một đường cong đẹp mắt.
Cô ngẩng đầu nhìn lướt qua bầu trời bên ngoài rồi lẩm bẩm: “Trời sắp sáng rồi.”
Tiểu Mỹ đang co lại trong góc phòng nghe thấy vậy thì thân hình hơi run lên.
Cơ thể cô ta dần trở nên trong suốt.
“Suýt nữa quên mất cô ta.”
Sự thay đổi của Tiểu Mỹ đã thu hút sự chú ý của Tần Nguyễn.
Cô bước những bước nhẹ nhàng về phía Tiểu Mỹ, cô ta sắp không giữ được hình dạng linh hồn của mình.
Theo những bước đi của cô, ánh sáng trong phòng dần tối xuống.
Có tiếng động gì đó vang lên trong không khí, hơi lạnh lập tức xâm nhập nơi đây.
“Sư phụ, sao tự nhiên lại lạnh thế?” Giọng nói của Kiều Cửu vang lên trong bóng tối, xen lẫn với cảm xúc phàn nàn.
“Nói năng cẩn thận!”
Giọng nói uy nghiêm của Kiều Nam Uyên cũng vang lên ngay sau đó.
Các Thiên Sư xung quanh không dám cử động.
Có thứ gì đó sượt qua người bọn họ, cảm giác nghẹt thở ập đến, đó chính là hơi thở của tử thần.
Tần Nguyễn đi đến trước Tiểu Mỹ và khẽ gật đầu với hai bóng dáng đen trắng xuất hiện bên cạnh cô ta.
Hai bóng dáng đen trắng đều đáp lại.
Bọn họ nhìn Tiểu Mỹ với đôi mắt nặng nề khiến cô ta sợ gần chết.
Nhìn Tiểu Mỹ đầy vẻ không cam lòng và suy sụp, trong đôi mắt tĩnh lặng của Tần Nguyễn nổi lên một ánh nhìn lạnh nhạt.
Cô mở miệng nói: “Cô chết là để trả nợ cho kiếp trước, cô vẫn chưa trả hết nợ nên phải ba kiếp nữa mới được giải thoát, hãy đi với họ đi.”
“Không, tôi không cam tâm, rõ ràng Đỗ Trường Hành vì tham sống sợ chết nên đẩy tôi ra cho Linh Phong gϊếŧ! Tôi vô tội!” Tiểu Mỹ vô cùng kích động, cô ta vẫn không cam lòng.
Cho dù sứ giả câu hồn đến, Tiểu Mỹ cũng không muốn cứ thế mà đi như vậy.
Tại sao cô ta lại phải chết?
Tại sao người chết không phải Đỗ Trường Hành?
Còn Linh Phong, cô gái này dây dưa với gã ở kiếp trước, những việc đó đâu có liên quan gì đến cô ta?
“Cô chết là quả báo, không ai muốn gϊếŧ cô, chỉ trách kiếp trước cô không nên có ác niệm mà ra tay với Linh Phong.”
“...” Vẻ mặt của Tiểu Mỹ ngơ ngác.
Cô ta lập tức giật mình và liên tục lắc đầu: “Không, không thể nào! Tôi đâu có biết!”
“Nếu không liên quan thì cô sẽ không xuất hiện ở núi Kỳ Sơn.”
Giọng nói của Tần Nguyễn hơi lạnh lùng, hiển nhiên cô đang mất kiên nhẫn.
Tần Nguyễn hất nhẹ cằm với bóng dáng đen trắng đứng bên cạnh Tiểu Mỹ: “Xin mời hai vị Hắc Bạch đưa cô ta đi!”
“Cô nương, tạm biệt.”
Bóng dáng màu đen rút ra xiềng xích màu đen lạnh lẽo và trói lấy Tiểu Mỹ.
“Không, tôi không muốn!”
Tiểu Mỹ không cam lòng gào thét, đôi mắt chảy ra hai dòng huyết lệ.
Vẻ mặt của Tần Nguyễn thờ ơ, không có một chút thương hại nào.
Kể từ khoảnh khắc Tiểu Mỹ gặp quả báo, thân phận của cô ta đã rõ ràng.
Công chúa dùng tà thuật do quốc sư dạy để bóc linh hồn của Linh Phong ra khỏi thể xác, cô ta bắt buộc phải trả món nợ này.
Hai bóng dáng đen trắng kéo Tiểu Mỹ rời đi, đèn trong phòng lập tức khôi phục ánh sáng.
Tần Nguyễn chậm rãi xoay người, cô đối mặt với vô số ánh mắt sáng lấp lánh.
Cô cũng không ngờ mình có thể triệu hồi ra hai vị sứ giả Hắc Bạch Vô Thường.
Lần trước thu Sơn Tiêu, chỉ có một âm sai nhỏ lên câu hồn mà thôi.