Vẻ mặt của Lăng Hiểu Huyên thờ ơ, cô ấy nhìn Đỗ Trường Hành như một người xa lạ.
Bất kể kiếp trước của thư sinh và công chúa như thế nào, chỉ riêng việc gã có quan hệ với Tiểu Mỹ trong đội thám hiểm linh dị cũng đủ để việc thông gia giữa hai nhà Lăng – Đỗ hoàn toàn kết thúc.
Lăng Hiểu Huyên nói với giọng lạnh lùng, không có bất kỳ cảm xúc nào: “Đỗ Trường Hành, tôi là người đã đưa anh vào đội thám hiểm linh dị thì hôm nay tôi sẽ dẫn anh ra ngoài. Cha mẹ anh cũng đến rồi và họ đang chờ ở khu tiếp khách của núi Kỳ Sơn. Sau khi xuống núi, tôi sẽ thông báo với gia đình, hôn ước hai nhà sẽ kết thúc.”
“Cảm ơn em, cảm ơn em, Hiểu Huyên!”
Đỗ Trường Hành căn bản không hề nghe lọt vế sau, gã chỉ biết mình có thể rời khỏi cái nơi quỷ quái này.
Giống như người sắp chết đuối lại vớ được tấm ván gỗ cứu mạng, gã nhanh chân sải bước về phía Lăng Hiểu Huyên, trên mặt ửng hồng một cách kỳ lạ.
Vẻ mặt của gã là sự kỳ vọng được sống.
Ngay khi Đỗ Trường Hành sắp sượt qua người Tần Nguyễ,n cô lật tay chém vào gáy gã.
Đỗ Trường Hành trợn trừng, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi.
Gã chậm rãi quay đầu lại, đôi môi hé mở nhưng chưa kịp nói gì thì đã ngã lăn ra đất bất tỉnh.
Tần Nguyễn đứng tại chỗ, hai tay buông thõng bên hông, cô nở một nụ cười trấn an Lăng Hiểu Huyên đang siết chặt hai nắm tay.
Tần Nguyễn quay đầu lại, cô nhún vai nói với Linh Phong: “Tin hay không tùy cô, trước mắt cô không thể gϊếŧ Đỗ Trường Hành được. Số phận của gã hiện giờ có liên quan đến bạn của tôi, tôi sẽ không để gã chết ở nơi này.”
Linh Phong: “Nếu cô lừa tôi, chẳng phải tôi mất cả chì lẫn chài à?”
Tần Nguyễn suy nghĩ rồi hỏi: “Cô đã ẩn nấp nhiều năm trong rừng sâu như thế, chẳng lẽ cô không muốn đi xem thế giới bên ngoài bây giờ có thay đổi gì so với mấy trăm năm trước à?”
“Ý cô là gì?”
“Cô có thể tự mình nhìn chằm chằm gã.”
Tần Nguyễn chỉ vào Đỗ Trường Hành đang nằm ngất trên mặt đất và nói.
“Được thôi.” Linh Phong không thể từ chối.
Năng lực của Tần Nguyễn vượt xa Linh Phong, trên người cô còn có ngọn lửa Địa Ngục có thể khiến cô ta tan thành tro bụi.
Chỉ có chủ nhân của Minh giới mới có được năng lực như vậy.
Mặc dù không biết thực lực thật sự cùng thân phận của Tần Nguyễn, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua kỹ năng mà cô đã thể hiện, Linh Phong biết, nếu đối đầu với Tần Nguyễn, cô ta chỉ là thứ đồ chơi để đối phương luyện tay mà thôi.
Nếu đánh không lại thì chỉ đành nghe theo sự sắp xếp của đối phương.
Tần Nguyễn tiến lên trước hai bước rồi vươn tay về phía Linh Phong.
Linh Phong không hiểu: “Cô muốn làm gì?”
Tần Nguyễn: “Tôi muốn cái khăn trong tay cô.”
Chiếc khăn này ẩn chứa vài trăm năm sát khí, nó là thu hoạch lớn nhất của cô trong đêm nay.
Nhưng muốn thu thập sát khí thì phải cần chủ nhân chiếc khăn đồng ý.
Linh Phong cụp mắt xuống nhìn chằm chằm vào chiếc khăn sáng màu đang nằm trong tay.
Chiếc khăn đã thấm đẫm máu tươi, trên đó có thêu vài chiếc lá phong kích cỡ không đồng đều và bị nhuộm bởi vài giọt máu.
Chiếc khăn là vật đính ước giữa Linh Phong và thư sinh, chính tay cô ta đã thêu nó.
Đó là chiếc khăn đầu tiên Linh Phong thêu, cô ta đã rất vất vả mới thêu xong. Vào cái ngày cô ta tặng nó cho thư sinh, bọn họ đã có quan hệ như vợ chồng thật.
Điều này cũng dẫn đến bi kịch phía sau.
Khi gϊếŧ Linh Phong, công chúa nhét chiếc khăn vào trong người cô ta và dùng vẻ mặt đầy vui sướиɠ, kiêu ngạo lăng mạ Linh Phong.
Nào thì Linh Phong dùng sắc đẹp dụ dỗ người ta và ảo tưởng những thứ không thuộc về mình.
Sau khi linh hồn bị tách ra, Linh Phong chịu đựng cơn đau khủng khϊếp nhưng cô ta vẫn không quên cầm theo chiếc khăn.
Sau khi biết được sự thật, Linh Phong đã vài lần muốn vứt chiếc khăn đi, nhưng sự căm hận trong lòng khiến cô ta không thể buông bỏ.
Nhân quả trên thế gian đã được định sẵn, Linh Phong tin rằng, một ngày nào đó mình sẽ báo được thù.
Mấy trăm năm trôi qua, kẻ thù lại xuất hiện lần nữa.
Cuối cùng, cô ta cũng có thể trả thù.
Chiếc khăn đã ở bên cạnh Linh Phong hàng trăm năm, mỗi lần nhìn thấy nó đều khiến cô ta đau đớn. Lần này, Linh Phong không hề do dự đưa nó cho Tần Nguyễn.