Sau đó, cả nhóm chia nhau mỗi người một ngả.
Vệ sĩ nhà họ Lăng hộ tống các Thiên Sư và thành viên của đội thám hiểm linh dị xuống núi.
Còn Tần Nguyễn và Lăng Hiểu Huyên quay lại theo đường cũ, bọn họ tiến về khu vực chưa phát triển của núi Kỳ Sơn.
Hai người chỉ đi khoảng hơn mười phút, đôi giày thể thao dính đầy bùn đất đỏ của Tần Nguyễn dừng lại.
Đứng giữa khu rừng rậm rạp, Tần Nguyễn chỉ vào cây cổ thụ khoảng năm sáu người trưởng thành ôm không xuể ở bên trái cách đó không xa và bảo: “Chị, chị đứng ở đó, cho dù thấy cái gì cũng không được cử động và lên tiếng, chị có làm được không?”
“Ừ.”
Lăng Hiểu Huyên đáp lại và ngoan ngoãn bước đến đứng dưới gốc cây cổ thụ.
Ngay khi cô ấy đứng vững, Tần Nguyễn đã có động tác.
Đôi tay mảnh khảnh của cô nhanh chóng múa may tạo ra các thủ quyết xinh đẹp, tiếng nói trong trẻo trầm thấp đầy lạnh lẽo của cô vang lên.
“Thập điện Diêm La dạy ta gϊếŧ quỷ, thần linh bên ta, đuổi đi lục sát, thần nào cũng phục, quỷ nào cũng thu, Diêm La Vương mau mau nghe lệnh, Tru Tà!”
Trời đất thay đổi, bầu trời hơi sáng mờ đi trong chốc lát.
Chỉ trong mấy nháy mắt, bầu trời chuyển từ màu trắng sang đen.
Trong bóng tối, những tiếng gầm thét như dã thú vang lên.
Những tiếng gầm giận dữ nối liền liên tục, số lượng nhiều đến mức khiến Lăng Hiểu Huyên đang đứng dưới gốc cây cổ thụ phải run rẩy.
Nỗi sợ hãi trong lòng khiến cô ấy không tự chủ được mà muốn trốn khỏi đây.
Nhưng cô ấy tin tưởng Tần Nguyễn, đối phương nhất định sẽ không để mình xảy ra chuyện.
Loại tin tưởng mù quáng này khiến Lăng Hiểu Huyên giao phó sự sống chết của mình cho cô .
Núi Kỳ Sơn có rất nhiều tà ma quỷ quái và hơn một nửa trong số đó nhiễm huyết sát.
Kể từ lúc Tần Nguyễn đến núi Kỳ Sơn và bị lũ ma quỷ này xem như con mồi, cô đã không có ý định buông tha cho bọn chúng.
Lũ ma quỷ trong núi có tu vi thấp, sát khí ẩn chứa của chúng không thể sánh bằng oán khí trăm năm như Linh Phong, nhưng nó cũng có thể kéo dài tuổi thọ.
Thịt muỗi tuy nhỏ nhưng vẫn là thịt.
Tuổi thọ có thể kéo dài thêm một ngày, Tần Nguyễn cũng không chê ít.
Sát khí màu đen dày đặc từ bốn phía ùa đến, bọn chúng điên cuồng tràn vào người cô.
Tốc độ của chúng rất nhanh, nhưng chỉ sau vài giây ngắn ngủi mọi thứ đã kết thúc.
Ánh sáng vàng trong đôi mắt lạnh lùng của Tần Nguyễn dần thu lại, đôi mày thanh tú khẽ cau lên, vẻ mặt cô rất nghiêm túc.
Lũ ma quỷ dính máu tươi tan biến giữa trời đất, cô cũng không cảm thấy vui vẻ.
Cô bỏ thủ quyết, kéo ống tay áo lên rồi chăm chú nhìn đường sinh mệnh màu đỏ trên cánh tay.
Ở gầm cầu vượt, cô lấy được sát khí từ mặt dây chuyền trên cổ Tống Bán Tiên.
Rồi đến huyết sát nhiễm mạng người từ Sơn Tiêu mà đàn chị trêu chọc phải lúc lên núi Kỳ Sơn.
Sau đó là oán sát chất chứa mấy trăm năm trên chiếc khăn tay của Linh Phong, cùng với vô số sát khí của lũ ma quỷ và tà ác trên núi Kỳ Sơn.
Hấp thu nhiều sát khí như vậy mà tuổi thọ của cô chỉ kéo dài thêm ba tháng.
Tuổi thọ của cô bây giờ là một năm và hơn hai tháng.
Giờ phút này, Tần Nguyễn có cảm giác mình là lao động khổ sai của Minh Vương, cô vất vả hấp thu nhiều sát khí như vậy, thế mà chỉ kéo dài được ba tháng tuổi thọ.
Vụ mua bán này tính kiểu gì cũng có cảm giác thua lỗ.
Tần Nguyễn cứnghĩ rằng, oán sát vài trăm năm của Linh Phong sẽ cung cấp cho cô thêm một năm tuổi thọ, vậy mà còn chẳng được tới nửa năm.
Cái cảm giác này giống như bạn đang đối mặt với núi vàng núi bạc, sắp chạm đến đỉnh cao của cuộc đời rồi thì lại phát hiện không thể động được đến chúng.
Bạn trơ mắt nhìn núi vàng núi bạc đi ngang qua mình.
Mặc dù hơi quá cường điệu, nhưng cảm giác mất mát đó cũng tương tự như thế.
Đường dưới gốc cây cổ thụ, Lăng Hiểu Huyên không dám nhúc nhích.
Tần Nguyễn đứng cách đó không xa và đang cúi đầu nhìn cánh tay của mình, nên người khác không nhìn thấy được vẻ mặt của cô.
Thấy Tần Nguyễn đứng một lúc lâu không nhúc nhích, Lăng Hiểu Huyên hơi biến sắc, tâm trạng trở nên căng thẳng: “Tần Nguyễn, em vẫn ổn chứ?”
“Em không sao, tất cả đã xong, chúng ta đi thôi.”
Tần Nguyễn ngẩng đầu, nở nụ cười trấn an.
Vẻ mặt cô dịu dàng, không để lộ bất cứ điều gì.
Thật ra trong lòng cô tức muốn chết, ngoài mặt tỏ ra thờ ơ để người khác không phát hiện được cô đang không vui thôi.