Ngay khi Hoắc Dịch Dung nói câu đó, ba người Hoắc Hồng Hưng, Hoắc Quân Tín và Long Vi thi nhau quay lại nhìn anh ta.
Đến cả Hoắc Khương và những người trong Ám bộ đang đứng đợi ở bên cạnh cũng lén liếc mắt nhìn sang.
“Cháu biết à?” Hoắc Hồng Hưng không tin lắm, nhưng trong lòng lại có một chút mong đợi.
Ông chỉ có một đứa con trai là Hoắc Vân Tiêu, mặc dù không chiều quá mức như ông cụ.
Nhưng sự yêu thương mà ông dành cho con đã vượt qua kiểu cha con lợi ích như các thế gia khác.
Hoắc Vân Tiêu đã hai mươi tám, Hoắc Hồng Hưng cũng muốn được bế cháu trai.
Linh Hư Tử của môn phái Linh Sơn đã nói rằng, nếu muốn sống lâu thì con trai ông tuyệt đối không được phá thân.
Nhưng bây giờ đã phá thân rồi, nên có nói gì cũng muộn.
Nếu đã vậy, hi vọng được ôm cháu trai của ông lại lóe lên.
Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Hoắc Dịch Dung nhếch môi, trên mặt nở nụ cười đầy ẩn ý.
Tối hôm qua, khi anh ta gửi tư liệu của Hàn Khả Tâm cho em ba, sau khi đọc xong sắc mặt em ba thối hoắc.
Rồi khi anh ta nói với Hoắc Vân Tiêu rằng, tất cả những chuyện này đều là do nhà họ Tô giở trò, cô gái ở bên cạnh em ấy đêm hôm đó không phải Hàn Khả Tâm.
Mặc dù sắc mặt em ba vẫn căng cứng nhưng anh ta có thể nhận thấy sự lạnh lẽo và tức giận trên khuôn mặt em ấy đã giảm bớt.
Hoắc Dịch Dung dám cược rằng, lần này em ba về nước là vì cô gái ngủ cùng em ấy đêm hôm đó.
“Tam gia đến rồi!”
Hoắc Khương đột nhiên nhắc nhở.
Mọi người quay đầu và thấy một đoàn xe đang từ từ tiến đến.
Đoàn xe dừng lại, vài người đàn ông mặc đồ đen bước xuống từ chiếc xe đi đầu.
Trong số đó, người đàn ông có nét mặt thô ráp, cao lớn vạm vỡ bước đến chiếc xe thứ hai và kính cẩn mở cửa sau.
Một người đàn ông có ngoại hình và khí chất xuất chúng chậm rãi bước xuống xe, xuất hiện trong tầm mắt mọi người.
Người thanh niên đó trông rất khiêm tốn nho nhã, đôi mắt đào hoa hẹp dài sáng như sao, mang theo chút ấm áp nhưng lại ẩn chứa sự lạnh lùng xa cách.
Quanh thân anh như được bao phủ bởi một lớp sương mù, nhưng mỗi cử động lại toát ra nét cao quý bẩm sinh.
Khuôn mặt đẹp trai xuất sắc của anh đầy quyến rũ, các đường nét góc cạnh rõ ràng, mũi cao và một chiếc cằm với đường cong có thể được coi là hoàn hảo.
Gương mặt tuấn tú của người thanh niên lộ ra một chút thần sắc bệnh tật, còn khi không có biểu cảm gì, sẽ cho người ta một cảm giác xa cách khó gần trời sinh.
Đôi mắt thâm thúy của Hoắc Vân Tiêu hơi dừng lại, tầm mắt tập trung vào nhóm người đang đứng ở cửa, anh cất tiếng gọi.
“Cha, anh cả, chị dâu, anh hai.”
Giọng nói trầm thấp đặc biệt của anh vô cùng êm tai.
Hoắc Hồng Hưng cười tươi rói: “Tiêu Tiêu về rồi à? Con có mệt không? Mau vào nhà nghỉ ngơi đi, ông đang sốt ruột chờ bên trong đẩy.”
Hoắc Vân Tiêu vịn lấy tay cha và khẽ gật đầu.
Tất cả mọi người tiến vào phòng.
Ông cụ Hoắc nhìn thấy đứa cháu trai yêu quý thì cười híp cả mắt.
“Tiêu Tiêu, cháu có mệt không? Giáo sư Brent nói cơ thể cháu thế nào không? Lần này cháu định ở lại trong nước bao lâu?”
Ông cụ nắm tay Hoắc Vân Tiêu ngồi xuống ở chính giữa, ân cần hỏi han.
Đối với người ông luôn yêu thương mình, Hoắc Vân Tiêu hoàn toàn thu lại hơi thở sắc bén, trong mắt anh toát lên tình cảm gắn bó.
Đôi môi mỏng của người thanh niên khẽ mở, giọng nói chậm rãi: “Ông nội, cơ thể cháu toàn bệnh cũ thôi. Sau này chỉ cần nghỉ ngơi ở trong nước là được, cháu tạm thời sẽ không sang nước M nữa.”
Lần này trở về, anh không định quay lại nước M.
Khuôn mặt của ông cụ Hoắc đầy vẻ lo lắng, ông cụ im lặng nhìn chăm chú đứa cháu.
Ông cụ vỗ vỗ vào tay Hoắc Tam gia, rồi lại thở dài nói: “Bệnh viện qua Walton là nơi cực tốt mà đại sư Linh Hư Tử đã tự mình chọn cho cháu. Linh khí của khu vực đó rất hòa hợp với dương khí không ổn định trong cơ thể cháu. Phải rất khó khăn mới tìm được một chỗ có đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa để bồi bổ cơ thể cho cháu. Hiện tại, cháu bị mất khí nguyên dương, nếu không sang nước M thì cơ thể cháu có xảy ra vấn đề gì không?”