Hoắc Vân Tiêu cười trấn an ông cụ Hoắc: “Ông nhìn xem, chẳng phải cháu vẫn rất khỏe đây sao?”
Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ngoại trừ dấu vết của việc bị bệnh tật trong thời gian dài hiện rõ lên mặt, thì khuôn mặt của anh không khác gì người bình thường.
Nhưng không ai biết, bên trong cơ thể Hoắc Vân Tiêu đã suy yếu đến mức phá dương khí và anh có thể hôn mê bất cứ lúc nào.
Nếu chỉ thiếu dương khí, vậy chỉ cần lấy hình bổ hình, dùng thuốc quý hoặc các bảo vật quý giá là được. Đối với nhà họ Hoắc mà nói thì có thể nuôi Hoắc Vân Tiêu sống lâu trăm tuổi.
Nhưng cơ thể của anh rất kỳ lạ, cho dù có nhiều thuốc tiên quý hiếm cũng vô ích.
Ông cụ Hoắc không khuyên anh về nước M nghỉ ngơi.
Ông cụ biết quá rõ tính khí của đứa cháu này, nó là người có đầu óc nên bất cứ việc gì đều tính trước rồi mới làm.
Ông cụ Hoắc cười tủm tỉm, nói: “Qua một thời gian nữa lại mời Linh Hư Tử đến, để ông ta xem cho cháu một chút.”
“Dạ.”
Hoắc Vân Tiêu gật nhẹ đầu, ngoan ngoãn đồng ý.
Nhà họ Hoắc hôm nay hiếm khi được tụ họp đông đủ.
Sau khi quan tâm đứa cháu của mình xong, ông cụ bắt đầu nhắc đến việc nhà họ Tô.
“Hành vi lần này của nhà họ Tô có thể nói là chó cùng rứt giậu, nếu bọn họ đã bất nhân thì đừng trách nhà họ Hoắc bất nghĩa! Ân tình của ông cụ Tô đối với ông năm xưa, nhiều năm như vậy cũng đã trả hết từ lâu rồi. Lão Tô đã xuống mồ từ lâu, cho dù còn nợ nần gì thì sau khi trăm tuổi ông sẽ đích thân xuống đấy tìm ông ta để trả. Về chuyện của nhà họ Tô, mọi người cứ tự xử lý đi, ông già rồi nên không muốn dính vào mấy việc chém gϊếŧ này.”
Ông cụ đã tỏ thái độ, hai chữ chém gϊếŧ thể hiện sự dứt khoát của ông.
Không thể nhẹ nhàng tha thứ cho những gì nhà họ Tô đã làm.
Kết cục của gia tộc này tuyệt đối không chỉ đơn giản là thiệt hại to lớn.
Sự hủy diệt mới là lựa chọn tốt nhất dành cho họ.
Nhà họ Hoắc sẽ không bao giờ để lại bọn sài lang hổ báo có ý đồ xấu xa muốn hại các thành viên trong gia tộc.
Hoắc Hồng Hưng ngồi trong một góc uống trà, từ đầu đến cuối không nói một lời.
Hoắc Quân Tín liếc nhìn em trai Hoắc Dịch Dung đang ngồi bên cạnh.
Vẻ mặt của Hoắc Dịch Dung trông rất thối, nửa cười nửa không, khuôn mặt đẹp trai đầy lạnh lùng.
Tô Tĩnh Thư mới cho Hoắc Dịch Dung đội nón xanh nên anh ta có tiếng nói nhất định trong chuyện này.
Thấy anh cả nhìn mình, Hoắc Dịch Dung tỏ vẻ ghét bỏ, anh ta nói: “Phải mau chóng công bố việc hủy hôn giữa hai nhà họ Hoắc - Tô, em không muốn dính dáng gì đến người phụ nữ đó nữa.”
Hoắc Quân Tín nói: “Chuyện này đơn giản thôi, nhưng hiện tại nhà họ Tô lại dám có ý đồ không thể tha thứ đối với em ba, việc này không thể bỏ qua như vậy được.”
Càng để lại nhà họ Tô lâu thì càng có nhiều nguy cơ tiềm ẩn cho nhà họ Hoắc.
Hoắc Hồng Hưng bỗng lên tiếng: “Tiêu Tiêu nghĩ sao?”
Mọi người đều nhìn sang Hoắc Vân Tiêu.
Anh tỏ vẻ bất đắc dĩ và nhẫn nại: “Cha, đừng gọi con như vậy.”
Tiêu Tiêu nghe giống như Kiều Kiều, cứ như đang gọi tên con gái vậy.
Ngoài ông nội ra thì Hoắc Vân Tiêu không đồng ý cho bất kỳ ai gọi mình như vậy.
Cho dù là cha anh cũng không được.
Hoắc Hồng Hưng tức đến bật cười: “Sao hả? Chỉ cho ông gọi mà không cho phép cha gọi à?”
Ông cụ Hoắc thấy cháu trai yêu quý của mình bị bắt nạt, thì tức giận trừng mắt với con trai cả: “Tiêu Tiêu không muốn nghe con gọi nó là Tiêu Tiêu thì đổi cách gọi khác đi.”
Bị cha mắng, Hoắc Hồng Hưng chỉ biết nhún vai, tiếp tục pha trà.
Hiện tại ở trong nhà họ Hoắc, ông cụ đã giao lại mọi quyền hành từ lâu.
Những năm qua, ở mặt ngoài thì Hoắc Hồng Hưng là người nắm quyền quản lý nhà họ Hoắc. Nhưng mấy năm nay thấy con trai quản lý gia tộc khá thuận buồm xuôi gió, nên ông cũng lui về hậu trường và giao lại toàn bộ nhà họ Hoắc vào tay Hoắc Vân Tiêu. Còn ông ở nhà trồng hoa, cắt cỏ, tập dưỡng sinh và sống một cuộc sống rất thoải mái.
Bây giờ, Hoắc Vân Tiêu mới là chủ nhân thật sự của nhà họ Hoắc.
Muốn xử lý thế nào đối với những hành vi của nhà họ Tô thì phải nghe theo ý anh.
Người đàn ông ngồi bên cạnh ông cụ Hoắc có tư thế nho nhã, khuôn mặt tuấn tú hơi cúi xuống khiến người khác khó nhìn ra được biểu cảm trên mặt anh.
Một lúc lâu sau, Hoắc Vân Tiêu mới ngẩng đầu.
Ánh mắt anh sâu thẳm, khóe môi hơi nhếch lên: “Tô Tĩnh Thư đang ở đâu?”