Hoắc Dịch Dung bắt Tô Tĩnh Thư về nhà họ Hoắc, sau cuộc hỏi cung nghiêm khắc ở khu hình phạt, bọn họ mới biết nhà họ Tô hiểm độc đến mức nào.
Nhà họ Tô biết sức khỏe Hoắc Vân Tiêu không tốt, nhưng không hiểu bằng cách nào mà họ lại biết một khi bị phá thân, anh sẽ không còn sống được lâu nữa.
Đêm hôm đó ở khách sạn Hoàng Đình, bên cạnh Hoắc Vân Tiêu vẫn có nhóm người Hoắc Xuyên, nếu không có sự sắp xếp của nhà họ Tô thì làm sao một cô gái lại có thể tiến vào phòng được?
Hôm đó, nhà họ Tô mở tiệc bàn chuyện cưới xin, rõ ràng là có mục đích.
Bọn họ muốn gϊếŧ Hoắc Vân Tiêu!
Nhà họ Tô đã chuẩn bị trước một người phụ nữ rồi giấu trong phòng tắm nơi Hoắc Tam gia ở, mục đích của họ là đưa anh vào chỗ chết.
Tiếc rằng trong quá trình này lại bị một cô gái lạ mặt chen ngang.
Còn về phần cô gái lạ mặt đó là ai, nhà họ Hoắc tạm thời chưa biết.
Nhưng điều này không cản trở quyết tâm của họ trong việc đuổi tận gϊếŧ tuyệt nhà họ Tô.
Bốn gia tộc lớn và sáu thế gia, vinh quang của họ đều được tổ tiên truyền lại.
Nhưng người duy nhất thực sự nắm quyền chỉ có nhà họ Hoắc.
Mỗi lần bầu cử đều do nhà họ Hoắc ở phía sau thúc đẩy.
Những năm gần đây, nhà họ Hoắc làm việc càng ngày càng trở nên khiêm tốn do sức khỏe người kế thừa đời tiếp theo không tốt. Điều đó khiến người ta quên mất bản tính khát máu của họ.
Chuyện này có liên quan đến Hoắc Vân Tiêu nên Hoắc Dịch Dung đành phải gọi ra nước ngoài và báo cáo toàn bộ sự việc.
Sau khi nghe xong, Hoắc Tam gia im lặng một lúc lâu.
Anh chỉ nói một câu: Để Tô Tĩnh Thư lại cho em, đợi khi nào em về hẵng ra tay.
Giọng điệu bình tĩnh vững vàng nhưng khó mà che giấu hết sát khí.
Những người nhà họ Hoắc cho dù vẻ ngoài khiêm tốn lịch sự đến đâu thì sự tàn nhẫn trong xương của họ vẫn không thể xóa nhòa.
“Tam gia đến rồi!”
Hoắc Khương vội vàng từ ngoài cửa tiến vào, khuôn mặt luôn bình tĩnh của ông ta lộ ra vui mừng.
Đang ngồi trong phòng khách, ông cụ nhà họ Hoắc sắp bước vào tuổi thập cổ lai hi cầm lấy gậy rồi đứng bật dậy.
“Tiêu Tiêu đến đâu rồi?”
Ông cụ yêu nhất đứa cháu này, vừa nghe thấy Hoắc Vân Tiêu đến là khuôn mặt trở nên hồng hào ngay.
Hoắc Khương cung kính đáp: “Thưa ông, khoảng mười phút nữa xe của Tam gia sẽ đến.”
“Tốt, tốt, tốt!”
Ông cụ nhà họ Hoắc cười không ngậm được miệng, ông liếc nhìn con trai lớn Hoắc Hồng Hưng, hai đứa cháu Hoắc Quân Tín và Hoắc Dịch Dung, còn cả cháu dâu Long Vĩ.
“Tất cả ra đón Tiêu Tiêu đi, sức khỏe nó không tốt, đừng để nó bị đυ.ng vào đâu.”
Sự yêu thương mà ông cụ Hoắc dành cho Hoắc Vân Tiêu đã vượt sức tưởng tượng của mọi người.
Nhiều năm như vậy, mọi người cũng đã quen với điều đó.
Hoắc Hồng Hưng đứng lên trước, ông nhìn chằm chằm hai đứa cháu và mỉm cười liếc mắt ra hiệu.
Ánh mắt ba người chạm vào nhau, trong mắt cả ba toát lên vẻ tia sáng ảm đạm.
Long Vĩ ngồi ở bên cạnh, tư thế của cô rất tao nhã, dịu dàng và lê nghĩa, cô quan sát hết nét mặt của ba người.
Mọi người không ai nói lời nào mà cùng đi ra cửa, bọn họ vâng lời ông cụ đi đón Hoắc Vân Tiêu.
Ra tới cửa, Hoắc Hồng Hưng nhẹ giọng nói.
“Theo mấy đứa thì Tiêu Tiêu về là vì sốt ruột muốn tìm vợ, hay quá căm hận nhà họ Tô nên muốn tự mình ra tay?”
Là một người cha, ông không nuông chiều Hoắc Vân Tiêu như con gái giống ông cụ.
Hoắc Quân Tín có khuôn mặt nghiêm túc, cách nói năng cẩn thận, anh ta mang lại cảm giác uy nghiêm và điềm tĩnh.
Nghe câu hỏi của bác cả, trong mắt anh ta hiện lên ý cười hiếm thấy.
Hoắc Quân Tín nói với giọng bình tĩnh, cứ như đang báo cáo một văn bản cho tổng thống vậy: “Bác cả, hay là lát nữa bác tự mình hỏi em ấy xem?”
Hoắc Hồng Hưng cau mày, bình thản nói: “Nếu thằng nhóc thối tha đó hỏi gì đáp nấy thì bác nằm mơ cũng có thể mỉm cười rồi.”
Hoắc Dịch Dung dựa vào cây cột bên cạnh: “Cháu đoán em ba quay về là vì cô gái đó.”
Giọng nói của anh ta khá tùy ý, nhưng lại mang theo vài phần chắc chắn.