Tần Nguyễn nhớ rằng đoàn thám hiểm tiến vào khu vực chưa phát triển của núi Kỳ Sơn, nơi mà những mối nguy hiểm chưa biết sẽ mở rộng vô tận.
Còn Tần Nguyễn đang trong thời kỳ mang thai, vì đứa con trong bụng nên cô không muốn lao vào những mối nguy hiểm quá lớn.
Kiếp này quay lại không dễ, Tần Nguyễn không muốn con mình gặp chuyện.
Tần Nguyễn im lặng quá lâu nên Lăng Hiểu Huyên cũng trở nên bình tĩnh hơn.
“Tần Nguyễn, nếu em có khó khăn cũng không sao, bọn chị sẽ tìm các Thiên Sư khác. Chỉ cần bọn họ có cách đưa người ra khỏi núi Kỳ Sơn là được. Nhưng sau khi đưa họ ra, chị có thể đưa em đến gặp họ một chút không? Chị sợ họ cũng mang ra vài thứ không sạch sẽ.”
Ngữ điệu của Lăng Hiểu Huyên trở nên bình tĩnh như trước.
Tần Nguyễn nhíu mày: “Chị cũng muốn đi à?”
Cô nhận thấy đối phương cũng có ý định tiến vào núi Kỳ Sơn.
Tần Nguyễn không đồng tình với điều này.
“Ừ, chị đã đến đó một lần rồi và biết vị trí của họ, những người chưa từng đi sẽ rất khó tìm đường.”
Lăng Hiểu Huyên không phải là người vô tư đến mức đánh bạc tính mạng của mình để cứu người khác.
Nhưng bây giờ cô ấy là người duy nhất biết vị trí cụ thể của những người đồng đội cũ, Lăng Hiểu Huyên không thể ngồi yên mà không thèm để ý được.
Tần Nguyễn hỏi: “Người nhà chị có biết không?”
“Biết, cha chị đã sắp xếp người cho chị, chính người nhà chị đã tìm Thiên Sư cho chị đó.”
“Hả?” Tần Nguyễn hơi ngạc nhiên: “Nhà họ Lăng cũng tin những thứ này?”
“Chị cũng mới biết thôi, gia đình chị không biết chị tham gia vào đội thám hiểm linh dị. Sau khi đồng đội gặp chuyện, chị mới thú nhận với gia đình và bị họ mắng cho gần chết.”
Lăng Hiểu Huyên từ trước đến giờ luôn bạo dạn, nhưng có một số việc không thể đi quá giới hạn.
Ví dụ như việc gia nhập đội thám hiểm linh dị, rõ ràng là nằm ngoài tầm quản thúc của gia tộc cô ấy.
Tần Nguyễn hỏi: “Khi nào đi?”
“Đêm nay.”
“Thời gian cụ thể?”
Giọng Lăng Hiểu Huyên đầy mong đợi: “Bảy giờ tối.”
Mặc dù đã tìm được thầy trừ ma, nhưng Lăng Hiểu Huyên từng tận mắt nhìn thấy thực lực của Tần Nguyễn nên càng tin vào cô hơn.
Con người chỉ sống một lần và Lăng Hiểu Huyên không muốn mình gặp chuyện tại núi Kỳ Sơn.
Tần Nguyễn thở dài: “Đến lúc đó chị qua đón em, chúng ta sẽ cùng nhau đi.”
“Cảm ơn em, Tần Nguyễn!”
Giọng nói của Lăng Hiểu Huyên đầy sự kích động và nghẹn ngào.
Đã có người chết ở núi Kỳ Sơn, cô ấy thật sự rất sợ.
Nếu có Tần Nguyễn đi cùng, tính mạng của Lăng Hiểu Huyên cũng được đảm bảo.
Hai người thống nhất thời gian rồi cúp máy.
Tần Nguyễn nhìn chằm chằm chiếc điện thoại di động vừa tắt cuộc gọi, trên mặt xuất hiện biểu cảm trầm ngâm.
Một lúc sau, cô đặt điện thoại xuống rồi kéo tay áo lên để nhìn đường chỉ đỏ trên cánh tay.
Kể từ khi sống lại đến giờ, sợi chỉ đỏ này vẫn không hề thay đổi.
Cho dù Tần Nguyễn hấp thụ sát khí từ dây chuyền của Tống Bán Thiên dưới gầm cầu vượt, hay lấy được sát khí của Sơn Tiêu do đàn chị chọc phải, nhưng tính mạng của cô vẫn dừng lại ở một năm tuổi thọ.
Chưa biết chừng Tần Nguyễn sẽ có thu hoạch trong hành trình đến núi Kỳ Sơn lần này.
Một năm quá ngắn, nó không đủ cho hy vọng được ở lại thế gian của cô.
Chín tháng nữa là con cô sẽ ra đời.
Tần Nguyễn muốn đợi con cô gọi một tiếng mẹ, nhìn nó lớn lên và bù đắp những gì cô nợ nó ở kiếp trước.
Tần Nguyễn hạ tay áo xuống, khóe môi chậm rãi cong lên.
Cô đặt rất nhiều kỳ vọng vào tương lai.
Cha, anh cả, anh hai, đứa con và còn... cả cha của đứa bé nữa.
...
Nhà họ Hoắc.
Hôm nay nhà họ Hoắc rất sôi động.
Ông cụ nhà họ Hoắc, người đã không còn để ý đến mọi chuyện bên ngoài, cha của Hoắc Vân Tiêu, người bị ép phải về nước để chủ trì tình hình chung do anh ra nước ngoài dưỡng thương.
Ngoài ra còn có Hoắc Quân Tín - đại thiếu gia nhà họ Hoắc và vợ là Long Vi - đại tiểu thư nhà họ Long, Hoắc nhị gia Hoắc Dịch Dung cũng ở nhà.
Cái đêm Hoắc Vân Tiêu hôn mê bất tỉnh vì bị phá thân ở khách sạn Hoàng Đình, đằng sau sự việc này có bóng dáng của nhà họ Tô.
Tối hôm qua Hoắc Dịch Dung trói tiểu thư của nhà họ Tô là Tô Tĩnh Thư lại, chuyện này được tiến hành một cách bí mật, cho nên đến bây giờ vẫn chưa lộ ra ngoài.