Nhớ Thương

Chương 6: Mắng chửi người

Ôn Điềm vừa tốt nghiệp đại học xong liền cùng Độ Tây đi lãnh chứng.

Tuần trăng mật vừa qua, cô tạm thời thu lại sự lười biếng của mình, tính toán đi tìm một công việc thật tốt.

Độ Tây vẫn luôn khuyên cô chậm rãi tìm, không cần phải gấp gáp. Kết quả Ôn Điềm thực sự chậm rãi tìm, cuối cùng việc làm còn chưa có, thế nhưng lại phát hiện mình đang mang thai.

Lần này Ôn Điềm cũng không cần tìm công việc nữa, an tâm ở nhà dưỡng thai.

Ở thời điểm cô an nhàn nghỉ ngơi, bạn bè đồng học trước đây mỗi người đều có công việc riêng. Ngày thường Ôn Điềm muốn tìm họ nói chuyện còn phải xem bọn họ có thời gian hay không.

Mà Độ Tây buổi sáng đi làm, buổi tối trở về mới có thể bồi cô. Ôn Điềm ở nhà một mình đợi, thoạt nhìn kỳ thật rất nhàm chán, bất quá từ trước tới nay cô đã là người có thể thích ứng mọi hoàn cảnh một cách nhanh chóng, cuộc sống sinh hoạt hiện tại cũng vô cùng vừa lòng.

Thứ duy nhất không ưng ý chính là hàng ngày Độ Tây không ở nhà, một mình cô tự phải làm rất nhiều thứ.

Muốn uống nước cũng chỉ có thể tự đi lấy, muốn ăn táo cũng chỉ có thể tự gọt.

Trong lúc Ôn Điềm còn đang không ngừng suy nghĩ tới Độ Tây, Diệp Lan Đình đã xuất hiện trong nhà.

Diệp Lan Đình không rõ vì sao mình muốn tới, nhưng hắn vẫn muốn thuận theo tâm ý của mình.

Chờ tới khi nhìn thấy Ôn Điềm, đột nhiên hắn hiểu.

Hắn muốn gặp cô.

Hai mắt Diệp Lan Đình chăm chú nhìn Ôn Điềm, nữ nhân kia đang ngồi trên sô pha xem TV, tuy không nhìn thấy thân hình đang sử dụng thuật ẩn thân của hắn, nhưng hắn vẫn có chút chột dạ.

Tối hôm qua tới nơi này, là ngoài ý muốn.

Hôm nay lại tới, thực sự không thể coi là ngoài ý muốn được nữa.

Diệp Lan Đình cảm giác chính mình có chút đường đột, chủ nhà không đồng ý như thế nào có thể tự tiện xông vào, hắn do dự nên rời đi hay không.

Ôn Điềm ôm cái bụng to đứng lên, cầm quả táo trên bàn, nhìn như muốn đi vào phòng bếp.

Diệp Lan Đình còn đang đấu tranh nội tâm xem nên rời đi hay ở lại, hai mắt hai chân hắn đã không thể thể khống chế tự động đi theo.

Ôn Điềm rửa sạch quả táo, một lúc lâu sau mới đi ra từ trong bếp. Cô ngồi trở lại trên ghế sô pha, cầm quả táo trên tay, cắn răng rắc một ngụm lên nó. Cô nhìn quả táo bị mình cắn một miếng nhỏ trên tay thở dài.

Nhớ lão công quá nha~

Có người giúp gọt vỏ táo thật là tốt.

Diệp Lan Đình đang do dự nên ngồi xuống hay không, hai mắt nhìn thấy cảnh tượng Ôn Điềm cắn quả táo than thở.

Trong mắt hắn hiện ra nghi hoặc, khó ăn như vậy sao?

Hắn nghĩ nghĩ, dùng pháp thuật lấy một quả táo trên cái bàn cách đó không xa, sau khi rửa sạch nó liền cắn một ngụm.

Rất ngọt, không khó ăn.

Vì sao cô ấy lại thở dài?

Trong lòng có rất nhiều nghi vấn, thấy Ôn Điềm ném quả táo đã gặm sạch vào thùng rác, đột nhiên hắn có chút hâm mộ hột táo.

Hắn cũng lập tức ném quả táo đang cắn dở vào.

Nghĩ đến hai quả táo song song nằm cạnh nhau, trong lòng Diệp Lan Đình tồn tại một chút vui sướиɠ, bất quá đảo mắt đã bị hiện thực đánh bại.

Ôn Điềm dùng khăn ướt lau lau tay, tắt TV đi, lấy điện thoại từ trong túi ra, tính toán ngồi chơi game giải sầu một chút.

Trò chơi này cô cũng đã chơi được mấy năm, rất quen thuộc với các nhân vật và cảnh tượng bên trong game, hơn nữa chơi cũng không tệ.

Thời điểm mới yêu đương với Độ Tây, Độ Tây thấy cô thường xuyên chơi, sau đó anh cũng tải về theo, rảnh rỗi liền bồi Ôn Điềm chơi.

Bất quá tuy rằng anh tiếp xúc với trò chơi này chậm hơn Ôn Điềm hai năm, nhưng kĩ năng cùng thủ pháp so với Ôn Điềm đều tốt hơn.

Hai người trong một tổ đội cùng nhau đánh quái, khả năng thắng vô cùng cao.

Trong lúc Ôn Điềm đang chọn nhân vật trong game, Diệp Lan Đình đã ngồi xuống bên cạnh cô. Bất quá khoảng cách giữa hai người cũng khá xa, Diệp Lan Đình cảm thấy mình tới đây đã là một chuyện vô cùng đường đột, hắn cũng không thể thất lễ thêm nữa.

Âm thanh của trò chơi rất lớn, mỗi lần nhân vật phát động công kích còn có tiếng nói đi kèm. Ánh mắt cô gắt gao nhìn màn hình di động, chơi tới thực sự nghiêm túc.

Thần thức Diệp Lan Đình trực tiếp bao lấy trên điện thoại cô.

Ngày thường hắn cũng không chơi game bao giờ, đối với thứ này cũng không có hứng thú. Bất quá ngồi xem Ôn Điềm chơi, đột nhiên Diệp Lan Đình thấy có chút thú vị, hắn ngồi xem cũng nghiêm túc hơn.

Trong trò chơi, Ôn Điềm vừa bị người đánh lén, nhân vật trong game của cô lập tức tử vong. Cô có chút tức giận, cô chính là loại người ghét nhất việc lén lút sau lưng hại người khác, muốn đánh liền trực tiếp đánh.

Ôn Điềm mang thù, tới lúc nhân vật được hồi sinh liền trực tiếp đâm đối phương hai nhát.

Chủ nhân của nhân vật cô mang thù là một cô gái, có thể cô ta cũng vừa phát hiện ra việc mình bị đánh lén.

Manh Khả: Thực âm hiểm...

Về sau Ôn Điềm làm gì cũng bị đối phương nhắm vào, bất quá cô là lợn chết cũng không sợ nước sôi, dù sao cũng đánh người ta hai lần rồi .Đồng đội theo sau cũng đánh đánh một hồi, cuối cùng đội của bọn họ thắng.

Tâm tình Ôn Điềm rất tốt, vốn tưởng rằng chỉ được hạng hai, kết quả lại thắng, tức khắc tâm tình càng thêm tốt đẹp, tiếp tục đánh một trận nữa.

Trò chơi bắt đầu được ba phút, một tên vừa bị người khác gϊếŧ hai lần lại nhằm vào Ôn Điềm.

Hố chết ngươi: Pháp sư, trong đầu ngươi chứa phân sao? Mau tới chi viện cho bọn họ đi!

Ôn Điềm tức chết rồi. Trò chơi này phân ra hai cấp bậc: trung cấp và hạ cấp, cô thuộc về trung cấp, hạ cấp vẫn luôn bị phía kẻ địch tạo ra lửa thiêu, khẳng định cô cũng muốn đi chi viện cho mấy người họ nha.

Cái tên “Hố chết ngươi” này được cô nhặt được trên đường, địch nhân của hắn cũng chỉ có một, chính là một kẻ bên đối phương.

Ôn Điềm Điềm thực lòng muốn nói, một chọi một ngươi cũng đã chết hai lần, cơ bản ngươi chính đồ ăn của hắn thôi.

Trò chơi này có tính năng thay đổi giọng nói tự động, Ôn Điềm ngại đánh chữ chậm, trực tiếp mở giọng nói nói với đối phương: “Tôi đi cứu mấy người bọn họ, cậu làm mồi nhử cho đối phương nhé!”

Tiếng phổ thông của cô vô cùng chuẩn, bất quá tính năng thay đổi giọng nói có chút BUG, phiên dịch ra hoàn toàn bất đồng với ý tứ của cô.

Trong lòng Ôn Điềm thực gấp, nhưng vẫn tính toán nói qua một lần nữa. Cô còn chưa kịp nói, “Hố chết ngươi” lại bị gϊếŧ một lần nữa.

Hố chết ngươi: Pháp sư, nhất định ra ngoài tôi sẽ tố cáo cô!

Ôn Điềm vừa vội vừa tức khiến hai mắt đỏ bừng.

Cô chơi game này lâu như vậy, lúc mới bắt đầu cũng từng bị mắng qua rất nhiều. Ôn Điềm cũng biết thực lực mình không đủ, bị người mắng trong lòng vừa áy náy vừa chột dạ. Về sau vì không muốn hố đồng đội, cô đã tốn rất nhiều thời gian nghiên cứu trò chơi này, sau đó còn xem game thủ khác phát sóng trực tiếp để theo chân họ học tập.

Hiện tại bị đồng đội mắng chửi, Ôn Điềm tức giận tới ngón tay run run, lập tức muốn mở mic lên nói chuyện.

Lần này giọng nói không bị BUG nữa.

Ôn Như Chỉ Thủy: Mắt cậu mù rồi sao? Không thấy tôi vẫn đang tìm cách chi viện cho bọn họ à?