Đêm nay Diệp Lan Đình mất ngủ.
Lấy tu vi hiện tại của hắn, kỳ thật cũng không cần ngủ, nhưng bởi vì hắn sống theo phong cách của nhân loại, tự nhiên không thể thiếu hoạt động vô cùng bình thường này.
Trước đó chỉ cần nằm trên giường hắn có thể nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
Nhưng hôm nay tựa hồ người phụ nữ tên Điềm Điềm kia tựa hồ mọc rễ trong đầu hắn, dùng mọi cách cũng không thể vứt đi được.
Diệp Lan Đình xoa xoa nhân trung, ngồi dậy từ trên giường, suy nghĩ xem mình có nên xóa bỏ ký ức về chuyện đêm qua hay không. Nhưng ý niệm này vừa nảy lên, trong lòng hắn sinh ra cảm giác không nỡ mãnh liệt.
Do dự ba giây, Diệp Lan Đình quyết định thuận theo tâm ý chính mình.
Suy nghĩ liền suy nghĩ đi.
Kỳ thật loại cảm giác có người khiến hắn nhớ thương cũng không quá tệ.
“Anh có tâm sự sao?”
Thời điểm Diệp Lan Đình xuống nhà, Diệp Tư Không tăng ca đêm ở bệnh viện cũng vừa lúc trở về.
Hai người bọn họ là anh em sinh đôi, hơn nữa cả hai đều không phải nhân loại, họ đều phi thường mẫn cảm với cảm xúc đối phương, cho nên dù Diệp Lan Đình không lộ ra quá nhiều biểu tình kỳ lạ, Diệp Tư Không chỉ cần tới gần hắn liền có thể nhận ra.
Thú vị.
Thực sự thú vị nha.
Diệp Tư Không dùng vẻ mặt hiếm thấy đánh giá Diệp Lan Đình.
Hai người vẫn luôn sống cùng nhau dưới một mái hiên, đối với đối phương đều phi thường hiểu rõ. Tuy rằng tâm tình phập phồng của Diệp Tư Không không quá phức tạp giống như nhân loại, nhưng ngẫu nhiên vẫn có thể thấy một chút dao động, Diệp Tư Không chắc chắn có thể cảm thấy biến động vô cùng nhỏ ở cảm xúc của hắn.
“Không có gì.” Diệp Lan Đình kéo ghế ra.
Diệp Tư Không thấy hắn không muốn nói cũng không tiếp tục hỏi nữa. Rốt cuộc cậu cũng biết Diệp Lan Đình chính là cái hũ nút, hắn không muốn nói, ai cũng không cạy nổi miệng hắn.
Diệp Tư Không kéo một chiếc ghế đối diện với Diệp Lan Đình, chào hỏi cậu bé đối diện: “Sớm a, Tiểu Thiên.”
Tiểu Thiên là một cậu bé bảy tuổi, mắt to, miệng nhỏ, trên khuôn mặt bụ bẫm là làn da nâu khỏe mạnh. Cậu nhóc cũng không có phản ứng gì với lời chào hỏi của Diệp Tư Không, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm mâm đồ ăn trước mặt.
Diệp Tư Không cũng chẳng buồn để ý, Tiểu Thiên là đứa bé anh trai cậu nhặt về giữa đường, trên người mang theo huyết thống nửa người nửa yêu.
Nhân yêu thù đồ, người cùng yêu kết hợp sinh ra hài tử, hoặc ít hoặc nhiều cũng đều xảy ra một chút vấn đề.
Tình huống này của Tiểu Thiên là chứng thất hồn, mất đi ba hồn.
Nếu trên người cậu nhóc chỉ có huyết mạch Yêu tộc, thất hồn lạc phách cũng sẽ không gây ra ảnh hưởng gì quá lớn, nhưng chính vì có mẹ là nhân loại nên mới có thể xảy ra chút vấn đề.
Sau khi Diệp Lan Đình đem Tiểu Thiên trở về cũng đã giúp cậu nhóc tìm được một hồn, nhưng còn hai hồn vẫn chưa tìm lại được.
Bất quá vì Diệp Lan Đình là người tiếp xúc đầu tiên, nên đôi khi cậu nhóc vẫn có phản ứng với hắn.
Diệp Lan Đình vỗ vỗ đầu Tiểu Thiên, cậu nhóc chậm rì rì cầm lấy muỗng bắt đầu ăn cơm.
Hai nam nhân đã ăn no, nhưng Tiểu Thiên vẫn còn đang ăn.
Diệp Tư Không ngáp một cái, sau đó liền đi lên tầng.
Cậu ấy cùng Diệp Lan Đình giống nhau, cả hai đều rất thích cách sinh hoạt bình thường của con người. Hơn nữa cậu còn học tập cách sống của con người tốt hơn anh trai mình, không chỉ thoe học y mười mấy năm, sau đó còn làm việc trong khoa ngoại ở bệnh viện.
Diệp Lan Đình lại có hứng thú với kinh doanh, hiện giờ tài sản tích lũy được không thể đo được. Bất quá hắn cũng hiểu được phải kết hợp làm việc với nghỉ ngơi, lúc nào nên làm thì làm, lúc nào nên nghỉ thì phải nghỉ.
Khó có khi Diệp Lan Đình cảm thấy mình đang có “tâm sự”, tính toán trong đầu phải tìm một ngày giải phóng bản thân.
….
“Anh nhớ đi đường cẩn thận.” Ôn Điềm đứng ở cửa chào tạm biệt Độ Tây chuẩn bị đi làm: “Buổi tối gặp lại.”
“Anh sẽ cố gắng về sớm một chút.” Tối nay Độ Tây phải tham gia hai bữa tiệc, anh hôn nhẹ trán Ôn Điềm: “Có chuyện gì nhớ gọi cho anh nhé.”
Ôn Điềm cười nói: “Đã biết, anh mau đi đi đừng để muộn.”
“Để anh nói thêm câu nữa.” Độ Tây nói, “Không có việc gì cũng có thể gọi cho anh.”
Đóng cửa lại, thiếu chút nữa Ôn Điềm liền khóc. Có thể do khoảng thời gian này Độ Tây quá dính người, chân trước anh vừa mới đi, chân sau cô liền thấy nhớ.
Ai.
Chồng mình quá dính người… nhưng cũng thực biết cách làm mình vui vẻ đi.
Trên mặt Ôn Điềm hiện lên chút khổ sở. Cô từng nghe nói, thời điểm nam nhân đi làm đều không thích bị vợ hoặc bạn gái quấy rầy.
Còn có người trước khi kết hôn tùy ý để ngươi quấy rầy, nhưng sau khi kết hôn lập tức thay đổi, vô cùng ghét bỏ mỗi khi nhận được tin nhắn của vợ.
Lập tức Ôn Điềm lại cảm thấy vui vẻ, Độ Tây chưa bao giờ ghét bỏ cô. Có đôi khi Độ Tây vô cùng bận, cô gửi tin nhắn một lúc lâu cũng chưa thấy phản hồi, sau khi biết chuyện anh cũng vội vàng giải thích không ngừng.