Tháo Hán Theo Đuổi Kiều Nương

Chương 7: Kiểm tra tiểu huyệt có bị dùng không

"Vô lại! Mau buông ta ra..." Tô Ấu Vi không ngừng vặn mình, nàng đã bị nam nhân này lăn lộn hơn một năm, tự nhiên biết hắn không dễ chọc khi ở trên giường, sợ hãi lại bị hắn cưỡиɠ ɠiαи lần nữa, tiểu mỹ nhân đáng thương vội vàng giãy giụa. Nàng đã đính hôn cùng Thôi An Thật, bây giờ lại không đem theo thuốc tránh thai, nếu có thai nhất định không còn hy vọng gì, sau này chỉ có thể làm thê tử của dã nhân thô kệch này! Nghĩ đến đây Tô Ấu Vi càng sợ run.

Nam nhân lại không nghĩ nhiều như vậy, hắn sớm đã nhìn ra nữ nhân này đang giả vờ, vì vậy đè lên, thô bạo kéo váy nàng xuống. "Vô lại hay không vô lại cái gì, lúc ngươi hốt bạc của ta, ngươi nói xem da^ʍ huyệt này đã ngậm dươиɠ ѵậŧ lão tử bao nhiêu lần! Ta thật tâm cung phụng, cho ngươi đồ ăn ngon, tiền bạc đều chảy vào túi ngươi, chẳng lẽ ngươi lừa ta nuôi tiểu bạch kiểm* rồi chạy theo hắn?"

(*tiểu bạch kiểm: trai bao hoặc các chàng trai trắng trẻo nhu nhược)

"Ngươi nói nhảm gì vậy?!" Tô Ấu Vi không thể nói lý với nam nhân này được, xấu hổ buồn bực đẩy hắn ra. Tuy nàng không nuôi tiểu bạch kiểm nhưng lại nuôi đệ đệ nhà mình, kì thật cũng không thể cãi được hắn, chỉ có thể nghĩ cách thoát ra. Không ngờ nam nhân lại dùng sức kéo mạnh, chỉ nghe xẹt một tiếng, qυầи ɭóŧ của nàng liền bị hắn xé rách! "A...Đồ vô lại nhà ngươi!"

"Cái gì mà vô lại!" Nam nhân quỳ gối, bàn tay to rắn chắc bắt lấy cặp đùi mịn màng của Tô Ấu Vi, dùng sức tách ra ấn chặt xuống giường, đôi mắt nhìn chăm chăm mị huyệt hồng nộn chặt chẽ đang khẽ mấp máy, Lưu Khuê Nguyên không kiềm được liếʍ môi, có chút hung dữ gầm gừ một tiếng, ngón tay nhéo mạnh hoa hạch hơi lộ ra, lại ác ý vỗ vỗ hoa huyệt bóng loáng không một cọng lông kia. "Còn mạnh mồm không nhận! Tao bức lẳиɠ ɭơ không một cọng lông này, không phải của Đào Nhi thì là ai?"

"A...Tên thối tha đồϊ ҍạϊ nhà ngươi! A... Đau, đau quá..."

Lần này Tô Ấu Vi đã tính sai, tuy nói Lưu Nguyên Khuê hơn nàng bảy tuổi, trước giờ luôn cưng chiều, trên giường dù có chút thô lỗ nhưng vẫn sợ thương tổn nàng, không dám khi dễ nhục mạ, thế nhưng từ sau khi nàng ôm tiền chạy mất, Lưu Nguyên Khuê đối với nàng đã trở thành vừa yêu lại hận, bây giờ bắt được nàng tất nhiên phải dạy dỗ cho hả lòng hả dạ mới chịu bỏ qua! Chỉ đáng thương cho nàng khó khăn lắm mới chạy khỏi dã nhân này mà giờ lại bị nhục nhã như vậy, hắn cũng chẳng màng quan tâm nàng có chịu hay không đã bẻ đùi nàng ra, hết nhìn lại vỗ vào kiều huyệt, khiến nàng vừa thẹn lại mắc cỡ, xấu hổ quẫn bách muốn khóc!

"Mau thả ta ra...... Bằng không, ta nhất định sẽ tìm quan phủ tố cáo ngươi.....A.....đừng, đừng......" Lời còn chưa dứt, Lưu Khuê Nguyên đã nhéo thịt huyệt nàng một cái, đau đến mức khiến nàng chảy nước mắt!

Nhìn tiểu nương tử nước mắt lưng tròng, trong lòng Lưu Khuê Nguyên có chút không đành, nhưng rồi lại nghĩ nha đầu này không thành thật như vậy, nếu hắn không có biện pháp dạy dỗ chỉ sợ sau này nàng thật sự ra ngoài vụиɠ ŧяộʍ với nam nhân khác, cho hắn đội nón xanh! Chuyện này sao có thể?! Nghĩ xong lại thấy lo lắng, thời gian qua liệu có phải nàng thực sự có nam nhân khác bên ngoài không. Hắn chợt thấy sốt ruột, nóng vội tách hai mép thịt mềm của nàng ra, ánh mắt cẩn thận dò xét.

"Ngươi....ngươi muốn làm gì!" Đầu hắn chen vào giữa hai chân nàng, đối diện với tiểu huyệt, hơi thở nóng bỏng phả vào đùi trong, tiểu huyệt đã bị dạy dỗ đến mẫn cảm không khỏi co rút, sắc mặt nàng khẩn trương, lo sợ.

"Nương tử, để ta kiểm tra một chút, mấy ngày qua tao huyệt lẳиɠ ɭơ này có bị kẻ nào dùng qua không!"

______

Nam chủ: Nương tử đây rồi, phải dạy dỗ cho tốt!

Editor: Lạc Rang