Để tránh bị Thôi An Thật phát hiện mình đã thất thân từ lâu và không còn là xử nữ trong trắng, Tô Ấu Vi chưa bao giờ dám một mình ở chung với hắn, đương nhiên cũng không để nam nhân khác lợi dụng mình, tiểu bức nàng cũng không bị kẻ khác cắm vào, nhưng dã nhân đáng chết này lại không biết xấu hổ mà nói những chuyện đó, thật khiến Tô Ấu Vi giận đến phát khóc mà không làm gì được! Hắn lột sạch qυầи ɭóŧ của nàng, chóp mũi dán sát lên hoa huyệt, làm sao nàng chống lại được tên khốn này, chỉ có thể nhẹ giọng nói: "Ngươi, ngươi đừng làm bậy, ta thực sự trong sạch... không, không có ai chạm vào... ngươi đừng làm hại ta......" Biết nam nhân đã nhận ra mình nhưng Tô Ấu Vi vẫn cố mạnh miệng, không ngờ nam nhân nghe vậy lại cúi đầu xuống cắn nhẹ hoa hạch của nàng. "A...đau, đau quá......"
Thấy kiều nương vặn mình kêu đau, nếu đổi lại là trước kia nhất định hắn sẽ rất đau lòng, nhưng lúc này trong mắt hắn nàng chỉ là một tiểu da^ʍ phụ thích lừa gạt hắn. Hắn không giữ được tấm thân xử nam 25 năm của mình, bị nữ nhân dâʍ đãиɠ này xâm hại còn bị lừa tình. Nam nhân tâm tư vốn đơn giản như hắn càng nghĩ lại càng giận, ngậm chặt hoa hạch nhỏ của Tô Ấu Vi khiến nàng sợ run, cảm giác tê ngứa lại đau đớn khiến nàng không ngừng vặn mình, chỉ biết lau nước mắt đáng thương nói: "Ngươi buông ra, ta sai rồi, ta sai rồi, ta là Đào Nhi... ngươi thả ta ra đi mà....ta sẽ tìm cách trả tiền cho ngươi, Khuê Nguyên ca ca... ngươi buông ta ra đi...... ô ô......"
Nam nhân nghe được lời này mới vừa lòng nhả hoa hạch bị mình cắn sưng ra, ngồi trên giường chậm rãi nói: "Ngươi nói ngươi là Đào Nhi, ta không tin, trừ phi ngươi có thể chứng minh ngươi là nương tử của ta, bằng không, hôm nay ta cắn nát cái huyệt da^ʍ này của ngươi!"
Tô Ấu Vi nghe xong chỉ cảm thấy hạ thân run lên, nàng xấu hổ và khẩn trương che tiểu huyệt lại, sợ lơ là liền bị cắn hỏng! "Ta...... ta có thể trả lại tất cả bạc cho ngươi, chỉ cần ngươi thả ta ra, ta sẽ trả ngươi gấp đôi...A!..." Còn chưa dứt lời, mông liền ăn một cái tát của nam nhân, Tô Ấu Vi bị làm nhục cảm thấy như mình sắp sụp đổ!
"Ai cần những thứ đó! Bạc ta tự mình kiếm được! Ta chỉ cần biết ngươi có phải nương tử Đào Nhi của ta không. Mau mở chân ra, vạch tiểu bức ra cho ta nhìn, trong đó có viên thịt, nếu có thể cọ dươиɠ ѵậŧ ta sướиɠ thì ta mới nhận ngươi là tiểu nương tử của ta, bằng không... ngươi cứ chờ xem!"
"Ngươi!" Tô Ấu Vi quả thực hối hận, sao nàng lại xui xẻo chọc phải một tên khốn như vậy? Tối nay nếu không thỏa mãn dã nhân này, không biết hắn còn hành hạ nàng thế nào, nàng đành bất lực tách đùi ra, hai tay rụt rè sờ đến tiểu bức, vạch hai mép thịt vừa bị nam nhân cắn sưng ra, "Bên trong, viên thịt ở bên trong...... ngươi nhìn, ngươi nhìn xem......"
Lăn lộn tao bức của nàng nhiều lần, dươиɠ ѵậŧ đã bao lần chà xát viên thịt kia, Lưu Khuê Nguyên đương nhiên biết nó nằm ở đâu. Nhưng hắn muốn nàng chịu chút nhục nhã để nhớ lâu, vì vậy nhàn nhạt nói: "Không nhìn rõ, để dươиɠ ѵậŧ đi vào mới biết được bên trong là cái gì!"
Tô Ấu Vi nghe xong chỉ hận không thể cho tên lưu manh da^ʍ tục này một cái tát, nhưng hiện tại lại không thể phản kháng, nàng chỉ có thể nhẹ giọng nói: "Vậy, vậy ngươi vào đi......"
Editor: Lạc Rang