Tháo Hán Theo Đuổi Kiều Nương

Chương 6: Để ta xem hoa huyệt nàng

Si ngốc nhìn kiều nương nặng nề ngủ trên giường, Lưu Khuê Nguyên vui mừng khôn xiết, hết hôn lại xoa khuôn mặt nhỏ kiều diễm, cúi đầu lau trán cho nàng, vốn muốn xoa bộ ngực lớn của tiểu mỹ nhân, đáng tiếc nha đầu này cũng quá cẩn thận, đêm hôm còn mang áo ngực. Ngực nàng có chút nhỏ, nhưng như vậy không phải cũng chứng minh thời gian rời xa hắn Đào Nhi rất giữ mình sao?

Ở thời Thịnh triều này, chỉ có nữ nhân xuất thân giàu có mới có thể dùng áo nịt ngực, nữ tử nhà bình thường có yếm bọc đã là tốt rồi! Nghĩ vậy, Lưu Khuê Nguyên càng thêm kích động, cúi xuống vuốt ve khuôn mặt thanh tú của Tô Ấu Vi, ngậm lấy đôi môi hồng phấn mυ'ŧ loạn.

Tô Ấu Vi vừa bị khói hun đến choáng váng lại kinh hoảng vì gặp Lưu Khuê Nguyên, cảm thấy mình như đang đi lạc trong mơ, nàng hoảng hốt chạy vào rừng, sau lưng luôn có âm thanh đuổi theo, tựa như mãnh hổ đang tìm kiếm nàng, quay đầu nhìn lại thấy làm gì có mãnh hổ nào? Rõ ràng là nam nhân thô kệch Lưu Khuê Nguyên kia đã đánh thức nàng, thật đáng chết! Lưu Khuê Nguyên người thật đã xuất hiện, còn đang cởi dây lưng của nàng, Tô Ấu Vi sợ tới mức kêu ra tiếng: "Ngươi, ngươi làm gì vậy?!" Tái nhợt mặt quây lại thân mình, Tô Ấu Vi vội vàng đánh lên l*иg ngực nam nhân trước mặt. "Buông ta ra......"

"Đào Nhi! Nương tử bảo bối của ta! Ta là tướng công của nàng! Là Khuê Nguyên ca ca, Lưu lang... ca ca tốt của nàng đây~ nàng không nhớ ta sao?" Cọ cọ cơ thể Tô Ấu Vi tới chảy nước miếng, Lưu Khuê Nguyên vẫn chưa thỏa mãn, hắn chỉ muốn lột sạch xiêm y nàng ra để ôm lấy thân mình nhỏ xinh này, không ngờ lại dọa nàng tỉnh giấc, nam nhân lo lắng vội ôm chặt lấy nàng không ngừng trấn an.

"Thật là... mới mấy tháng không gặp, nương tử càng thêm nhuận khí, làm sao đến ta cũng không nhận ra vậy?" Lưu Khuê Nguyên vẫn luôn mong ngóng thê tử yêu kiều của hắn, hắn chỉ nhớ rõ bộ dáng bé nhỏ ngoan ngoãn hầu hạ mình của nàng, việc nàng bỏ rơi mình để chạy trốn đã bị hắn hoàn toàn quên mất, chỉ biết không ngừng âu yếm thân mình Tô Ấu Vi, thủ thỉ với nàng.

Nghe giọng nói chân thật của Lưu Khuê Nguyên, lại nhìn căn phòng có chút đơn sơ này, Tô Ấu Vi mới nhớ lại những chuyện vừa xảy ra, thiếu chút nữa thì ngất đi. Chỉ nhìn căn phòng cùng khuôn mặt nam nhân thô bạo từng không biết ngày đêm chà đạp mình, trái tim nàng lập tức như rơi vào hố băng! Nghiến răng nghiến lợi nắm chặt tay, Tô Ấu Vi buộc mình phải bình tĩnh lại, giả bộ nghi hoặc hỏi: "Ngươi, ngươi là ai? Ngươi là người ở đâu, ta không hề quen ngươi." Dù sao trước đây nàng cũng dùng tên giả lừa hắn, bây giờ nàng không chịu thừa nhận, hắn có thể cưỡng ép nàng được sao?

Lưu Khuê Nguyên nghe vậy liền cả kinh, yên lặng nhìn chằm chằm kiều nương trước mặt, có chút không thể tin được, chẳng lẽ hắn uống say nhận nhầm người? Nghĩ vậy, nam nhân vội cầm giá nến đầu giường lên cẩn thận nhìn tiểu mỹ nhân: đôi mày liễu này, mắt hạnh, mũi tiêm cùng đôi má hồng - không phải nương tử Đào Nhi thì chẳng lẽ là tiên nữ? Lưu Khuê Nguyên lại nhìn kỹ hơn, hắn nghiêng người qua bên trái Tô Ấu Vi, hắn sáp vào trong nàng liền nhích ra ngoài, điều này khiến nam nhân lỗ mãng bị chọc giận, bắt lấy cổ tay của nàng nói: "Nàng thật sự không phải nương tử Liễu Đào Nhi của ta?"

Nam nhân thô kệch này luôn mạnh tay như thế, nắm chặt đến mức làm đau Tô Ấu Vi, nàng biết nam nhân "ăn mềm không ăn cứng" nên ép ra hai giọt nước mắt, làm bộ đáng thương nói: "A, vị đại ca này, ngươi làm ta đau... ưʍ..."

Lưu Khuê Nguyên trước kia không có nương tử chỉ có thể thủ da^ʍ sinh hoạt, nhưng từ ngày có bảo bối "Liễu Đào Nhi", ngày nào hắn cũng triền miên hoan ái cùng nàng, đến nay đã xa cách đã mấy tháng, nhìn bộ dạng thanh tú nước mắt mờ mịt đáng thương của Đào Nhi, hắn làm sao kìm lòng được? Hắn kéo nàng vào lòng, thô bạo nói: "Nếu ngươi khăng khăng nói mình không phải Đào Nhi, vậy để ta kiểm tra thân thể ngươi, Đào Nhi có một viên thịt nhỏ trong tiểu huyệt, lần nào cũng mài vào dươиɠ ѵậŧ ta! Ngươi cởϊ qυầи cho ta nhìn, nếu ta sai con mẹ nó cứ đem dươиɠ ѵậŧ ta chặt ra bồi thường cho ngươi!"

Nam nhân nói xong liền đem cây đao phòng thân dắt bên người cắm mạnh xuống bên giường, một tay hắn ấn Tô Ấu Vi xuống......

______

Nữ chủ: Đại huynh đệ, ngươi chặt "gà" thì mặc kệ ngươi, nhìn nơi đó của ta làm gì?

Editor: Lạc Rang