“Ầm..”
Gã cầm súng ngã xuống cầu thang, nghe tiếng kêu thảm thiết hẳn là gãy xương.
“Leng keng!”
Hai bình nhỏ lăn vào sảnh, phun ra khói.
Có người hô: “Né tránh! Là lựu đạn hơi cay!”
Lạc Tân Cổ nghe những lời này, cúi người chạy qua mấy cột trụ, qua hành lang hình chữ U tìm thấy Lâm Ngữ nấp sau bức tường.
Lâm Ngữ vội giơ súng, thấy người tới mới hạ súng xuống.
Lạc Tân Cổ chạy tới ý bảo Lâm Ngữ dựa vào cửa sổ: “Nói nhỏ thôi. Cảnh sát tới rồi. Phía dưới có lựu đạn hơi cay, bịt mũi lại.”
Lời còn chưa dứt, Lâm Ngữ đã ôm chặt lấy anh.
Lạc Tân Cổ hít sâu: “… Sao thế?”
Áo sơ mi trước ngực ướt một mảng, Lâm Ngữ nhắm mắt, không trả lời.
…
Mười phút sau, bọn họ được giải cứu.
Hoàn thành thủ tục trong cục cảnh sát, Lạc Tân Cổ liên hệ Vương Hạo xử lý công việc tiếp theo rồi dẫn Lâm Ngữ rời đi.
Xe lên cầu, một đàn chim trắng sải cánh giữa bầu trời xám xịt, vài chiếc lông chim bay ngang qua cửa sổ xe.
Lạc Tân Cổ im lặng hồi lâu, nhìn ngoài cửa sổ nói nhẹ nhàng: “A Ngữ, lần sau đừng làm thế nữa, biết chưa?”
Lâm Ngữ không đáp lại.
Lạc Tân Cổ không mở miệng nữa, bọn họ giữ im lặng cho đến khi về đến nội thành.
Xe đưa Lạc Tân Cổ về khách sạn trước. Anh xuống xe, cúi người nói với Lâm Ngữ: “Em về đi, chờ anh giải quyết xong mọi việc sẽ liên lạc lại.”
Lâm Ngữ ngẩng đầu nhìn anh sau đó xuống xe, “Không cần chờ, chúng ta nói chuyện đi.”
…
“Sùng sục…”
Nước ấm pha hồng trà, phiến lá mỏng chìm nổi trong cốc thủy tinh trong suốt.
Lạc Tân Cổ đặt cốc trà trước mặt Lâm Ngữ.
“Nói thật, anh thật sự không ngờ em sẽ đến.” Lạc Tân Cổ dựa vào sô pha, giọng điệu bình tĩnh, “Tình hình lúc đó quả thật nguy hiểm. Trong nháy mắt nhìn thấy em, không nói quá đâu… suýt nữa tim anh đã ngừng đập.”
Lời này thật ra nhuốm chút vui đùa, nhưng Lâm Ngữ không cười.
Từ khi rời khỏi nhà máy bỏ hoang, Lâm Ngữ giống như người máy hết điện, gần như không có sức sống và cảm xúc.
Lạc Tân Cổ ngẫm nghĩ, có lẽ lâu rồi cậu không trải qua chiến trường chém gϊếŧ, ít nhiều bị dọa rồi.
Vì thế Lạc Tân Cổ ngồi xuống cạnh cậu, giọng điệu càng thêm nhu hòa: “Đương nhiên, tiến sĩ Lâm đã giúp anh một việc quan trọng, anh cần phải cảm ơn. Muốn anh sắp xếp một bữa tiệc thiết đãi em không?”
Lâm Ngữ ngẩng đầu nhìn anh, vẫn không cười.
Lạc Tân Cổ nhận ra không thích hợp.
Anh thu lại biểu cảm: “Em muốn nói với anh chuyện gì?”