Lâm Ngữ cụp mắt, duỗi tay cầm cổ tay phải anh, nắm chặt.
Lạc Tân Cổ bất động.
Đây là lần chủ động đầu tiên của Lâm Ngữ sau khi bọn họ chia tay ở lâu đài Neuschwanstein.
Nhưng chuyện tiếp theo càng khiến Lạc Tân Cổ bất ngờ.
Lâm Ngữ dịch gần vào, vòng tay vòng lên cổ anh – đây là một tư thế vô cùng thân mật.
Lạc Tân Cổ không hiểu Lâm Ngữ muốn làm gì, đành giơ tay đỡ lấy eo đối phương.
Lâm Ngữ tiến lại gần hơn, nhìn thẳng vào mắt anh.
“Em không để bụng.”
Lạc Tân Cổ mở to mắt, hoài nghi có phải mình nghe nhầm rồi không, “Cái gì?”
Lâm Ngữ càng gần hơn, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi: “Em nói là… em không để bụng. Anh không cần xin lỗi, cũng không cần để những hồi ức không tốt đẹp đó trong lòng. Em sẽ không hỏi anh nguyên nhân, cũng không cần anh giải thích bất cứ điều gì. Em nói không tức là không, vĩnh viễn không, anh hiểu chưa?”
Lạc Tân Cổ khϊếp sợ, không ngờ Lâm Ngữ lại nói những lời này.
“Bởi vì lần bắt cóc này?” Lạc Tân Cổ nhíu mày, “A Ngữ, việc này vốn không liên quan đến em.”
“Không liên quan đến bắt cóc.”
“Vậy sao tự nhiên…” Lạc Tân Cổ ngừng nói.
Ánh mắt Lâm Ngữ nhìn anh chứa một tia đau lòng cực nhỏ, chính nó khiến Lạc Tân Cổ đau đớn.
Lâm Ngữ nhìn anh, nói: “Trưởng quan, anh không cần em à?”
Hai từ này va vào lòng Lạc Tân Cổ tựa như sét đánh.
Hai tay ôm lấy eo Lâm Ngữ căng chặt, ánh mắt sâu xa.
“Lâm Ngữ, anh nhớ mình từng nói với em, chúng ta… anh thật sự không chịu nổi dày vò. Nếu…”
Không chờ anh nói xong, Lâm Ngữ đã tiến lên ngậm lấy đôi môi ai kia, biến từng tấc mềm mại thành ngọt ngào. Hàm răng bị cạy mở, nụ hôn sâu thêm, Lạc Tân Cổ vuốt ve hai má Lâm Ngữ, lại sờ thấy hàng nước mắt lạnh băng.
Ngón tay anh lau vệt nước mắt, nước mắt lại như vỡ đê chảy xuống càng nhiều.
Cuối cùng Lâm Ngữ lùi lại, sau đó ôm chặt lấy bờ vai anh.
“Em chờ anh nói em nghe đáp án em muốn, đơn giản vì muốn tìm cho lòng mình một bậc thang. Nhưng chung quy đó không phải sự chấp nhận thực sự… Em không có tài cầm quân ứng biến như anh, phân tích tới phân tích lui, nếu tất cả đều sai thì làm sao bây giờ?”
“Bây giờ em nói cho anh, nguyên nhân em không hỏi, bậc thang cũng không cần, như vậy mọi hoài nghi và khúc mắc đều không tồn tại. Vậy nên anh thu lại hết áy náy cho em, chúng ta bình đẳng, không ai thiếu nợ ai. Em không muốn anh đi, em luyến tiếc.”