Lạc Tân Cổ quay người, đá chân, tước vũ khí, vừa ngước mắt đã thấy Lâm Ngữ cầm ống sắt vừa đánh bại một tên.
Tên còn lại hoảng loạn không biết nên nhắm súng về phía Lạc Tân Cổ hay Lâm Ngữ, cuối cùng họng súng cố định vào Lâm Ngữ.
Lạc Tân Cổ vặn tay tên bắt cóc dưới thân rồi nhảy lên, quay về phía tên cầm súng rồi ném khẩu súng ngắn vừa cướp được cho Lâm Ngữ: “Nhận súng!”
Lâm Ngữ nghiêng người bắt lấy súng, ấn giữa trán tên bắt cóc. Đối phương lập tức run rẩy, Lâm Ngữ nhân cơ hội đập súng vào thái dương tên kia, sau đó cướp khẩu súng săn trong tay đối phương.
Bỗng nhiên chiếc minibus ngoài cửa chiếu đèn.
Ánh đèn chói mắt chiếu sáng toàn bộ sảnh tối tăm, bọn họ chỉ nghe thấy tiếng động cơ khởi động, xe hướng thẳng về phía nhà máy.
Lạc Tân Cổ đá văng tên dưới chân còn đang rêи ɾỉ, cầm khẩu súng săn đã cải tiến, nhắm vào lốp xe!
“Bằng!”
Bánh xe ma sát với mặt đất, trượt dài một đoạn.
Lạc Tân Cổ không dừng lại, nói với Lâm Ngữ: “Lên tầng hai!”
Hai người một trái một phải, lên cầu thang tầng hai.
Hai người nhảy xuống minibus, một người dừng lại ở tầng một kiểm tra thương thế của đồng bọn, kẻ còn lại cầm súng đuổi theo.
“Đúng là không sợ chết.” Giọng Lạc Tân Cổ trầm thấp.
Mắt thấy gã muốn đuổi theo Lâm Ngữ, anh dựa vào lan can nã một phát súng về phía người nọ, gã bị chọc giận, lập tức chạy theo sau Lạc Tân Cổ.
Súng săn bị cải tạo, khả năng tấn công xa không bằng súng trường. Vì đảm bảo an toàn, Lạc Tân Cổ tìm chỗ trốn trước, chờ đợi phục kích.
Trong lòng anh hiểu nhân lực của đối phương nhiều hơn bọn anh nên cần đánh nhanh thắng nhanh.
Tuy Lâm Ngữ có kinh nghiệm nhưng thể chất không theo kịp, không thể vật lộn ở cự li gần. Một khi bọn họ bị bao vây, sẽ lâm vào thế nguy hiểm.
Lạc Tân Cổ cắn răng.
Đáng chết, anh thì chẳng sao cả, nhưng Lâm Ngữ không thể có chuyện gì!
Xa xa bên ngoài truyền tới tiếng còi xe cảnh sát.
Nhà máy vốn yên tĩnh lập tức chấn động.
Lạc Tân Cổ thấy không ổn – chó cùng rứt giậu, mấy tên này đường cùng bị bắt không chừng sẽ liều mạng phản kháng.
Anh không biết hiện giờ Lâm Ngữ trốn ở đâu, không có cách nào khác đành chạy khỏi chỗ núp ban đầu, hướng về phía một trụ khác, đồng thời hét lên: “Lâm Ngữ, đổi súng!”
Tiếng đạn dồn dập ngắm về phía anh, cuối cùng “bằng bằng” va vào cột trụ.
Một góc áo thoáng qua cầu thang, ánh mắt Lạc Tân Cổ lanh lẹ, lập tức hướng súng qua, viên đạn đập vào tường, thành công ngăn lại bước tiến của kẻ địch.
Bỗng dưới tầng có tiếng hô lớn: “Bắt lấy cậu ta! Súng săn không có đạn!”
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lạc Tân Cổ cầm súng xem như vũ khí đột nhiên vọt về phía cầu thang.
Nhóm người này tuy bắt cóc nhưng chưa trải qua huấn luyện quân đội chính quy, sao đối phó được phương pháp đối đầu linh hoạt như Lạc Tân Cổ.