Hạt giống nghi ngờ vào giờ khắc này điên cuồng sinh trưởng, trói lấy toàn thân Lâm Ngữ.
Một tiếng nói từ đáy lòng vang lên, lọt vào tai cậu.
“Ồ, Lâm Ngữ.”
“Cậu không nghĩ anh ấy đang cứu cậu à?”
Lâm Ngữ ôm lấy chính mình, dựa vào tường run lên.
Cậu không nghĩ tới.
Cậu thật sự không nghĩ tới.
Khả năng khống chế của anh quá mạnh mẽ, chuyên quyền độc đoán trong mọi việc, cậu chỉ nhìn thấy anh gϊếŧ người, chứ chưa từng nghĩ anh có thể vi phạm mệnh lệnh quân đội “vì một ai đó.”
Cậu chưa bao giờ hy vọng xa vời mình là đặc biệt đối với anh.
Năm đó trong phòng giam tối tăm, giữa đống quần áo lộn xộn, tay cậu nắm dao quân dụng hướng thẳng về trái tim anh.
Lạc Tân Cổ không hề nhúc nhích.
Cậu đã nghĩ quả thật Lạc Tân Cổ quá hiểu cậu, biết cậu không xuống tay được.
Bây giờ nghĩ lại, ngay cả khi nhát dao kia tiếp tục đâm vào, người kia cũng không tránh.
…
“Xin lỗi, là anh sai.”
“Anh đã hại chết em một lần, sẽ không có lần thứ hai.”
“A Ngữ, anh hối hận.”
…
Lâm Ngữ nắm chặt áo, dường như hết thảy manh mối được xâu chuỗi lại.
Cậu hô hấp khó khăn, mỗi nhịp đều kèm theo run rẩy, trái tim đập loạn hơn bao giờ hết.
“Bằng!”
Xa xa truyền tới tiếng súng.
Đồng tử Lâm Ngữ co chặt.
…
Lạc Tân Cổ từ hành lang quay về sảnh, phía sau có một tên bắt cóc, tay gương cao súng săn.
Lạc Tân Cổ liếc người nọ.
Chuyện đầu tiên anh làm là trả súng cho tên cầm đầu.
Lúc đầu, mấy tên bắt cóc nâng cao cảnh giác với anh, cho đến khi anh trả súng ngắn, bọn họ mới thoáng thả lỏng.
“Không biết bại lộ thế nào, tên kia linh hoạt như cá chạch, không thể đuổi kịp.” Lạc Tân Cổ thở dài.
“Xem ra là người được cố ý phái tới. Lạc Thành nhanh nhạy thật. Tuy nhiên không đuổi được cũng chẳng sao. Chúng tôi không cần tên đó, cậu không chạy là được.” Tên cầm đầu nhận lấy súng nhắm thẳng Lạc Tân Cổ, cực kỳ không khách khí, “Chỗ này không an toàn, chúng ta đàm phán thất bại, thế nhưng không sao, chúng tôi vẫn nắm giữ một đứa con nhà họ Lạc, vẫn có thể thương lượng với Lạc Thành. Phiền cậu đi theo chúng tôi. Hy vọng cậu thức thời.”
Lạc Tân Cổ giơ hai tay: “Được, chỉ cần mấy người đừng làm tôi bị thương, thế nào cũng được.”
Bên ngoài nhà máy có một chiếc minibus màu đen.
Bước chân Lạc Tân Cổ thong thả – anh biết rõ trong xe còn hai tên đồng bọn mới tới, anh cần giải quyết những tên này trước khi lên xe.
Cửa mở là cơ hội cuối cùng của anh.
Lúc này, qua tấm kính cửa, Lạc Tân Cổ thấy bóng người phía sau bọn họ.
Hàng lông mày nhếch lên.
“A…” Tên đi sau cùng đột nhiên kêu rên thảm thiết.
“Sao thế!” Tên cầm súng dí eo Lạc Tân Cổ quay người kiểm tra.
Chính là ngay bây giờ!