Tuy rằng cô đã làm rất nhiều điều nhắm vào Sở Du Nhiên, nhưng mỗi lần như vậy cô đều trở thành đá kê chân cho cô ta, khiến cô ta vượt qua những giai đoạn khó khăn đó để trở nên nổi bật.
Ninh Khải thậm chí còn không thèm bố thí thêm một cái liếc mắt cho cô, anh ta nhấc chân hất cô ra, cô vừa bởi vì lạnh cũng cả bởi vì đau mà mất đi toàn bộ sức lực, dễ như trở bàn tay mà bị anh ta hất ra xa.
“Hừ, cô? Cô dựa vào cái gì mà đòi được yêu? Ngay cả người thân ruột thịt của cô cũng từ bỏ cô rồi, cô đến cả một sợi tóc cũng không bằng, cô lại còn không biết xấu hổ mà hỏi tôi cái câu hỏi này?”
Giọng nói của Ninh Khải từ trên đỉnh đầu xuyên thẳng vào trong tim Sở Ngâm Nhiên, cô lắc lắc đầu phủ nhận: “Anh đang nói bậy, anh trai và những người khác sẽ không bỏ em!” Miệng cô thì nói như vậy nhưng trong lòng lại rối thành như tơ vò.
Sau khi cha cô chết đi, mấy anh trai của cô đã chăm sóc cho cô, nhưng cái từ chăm sóc này cũng là chăm sóc bề ngoài thôi, chẳng quá để ý tới cô, nhưng cô là em gái ruột của bọn họ mà, bọn họ sẽ không bỏ mặc cô phải không?
Dù sao thì cũng là máu mủ tình thâm, cô cùng với bọn họ xa cách lâu như vậy, ở bên ngoài ăn nhiều khổ cực, phải chịu nhiều ủy khuất, bọn họ sẽ không phải không cần cô đúng không?
“Không tin? Nếu không để tôi đưa điện thoại cho cô, xem cô có thể gọi ai trong số bọn họ đến cứu cô?”
“Cạch” một tiếng, một loáng ánh sáng bạch lóe lên trước mắt Sở Ngâm Nhiên. Ninh Khải đã quay lưng rời đi, nói với những thủ hạ ở lại: “Để cho cô ta gọi.” Xem xem ai sẽ đến cứu? Anh ta quá hận Sở Ngâm Nhiên, anh ta phải để cô trải qua cảm giác cầu cứu trong tuyệt vọng này.
Sở Ngâm Nhiên run rẩy vươn tay mở điện thoại di động bằng mật khẩu vân tay, cô thực hiện cuộc gọi đầu tiên đến người anh trai thân thiết nhất của mình.
Tại hội trường lễ trao giải, năm anh em nhà họ Sở ngồi dàn thành một hàng, Sở Khanh Lệnh là người đầu tiên đổ chuông điện thoại, Sở Khanh Lệnh có quan hệ tốt nhất với Sở Ngâm Nhiên từ khi còn nhỏ, anh ta đến cuối cùng vẫn không thể bỏ mặc người em gái này.
Khi nhìn thấy danh bạ người gọi đến, trong lòng anh ta nảy lên một trận giãy giụa, đang định bật điện thoại lên nghe máy thì lúc này Sở Khanh Từ ngồi ở bên cạnh nắm chặt tay anh ta lại, nhíu mày nói.
“Có lẽ là làm việc xấu xong rồi gọi điện thoại đến cáo trạng trước đây mà, đến lúc đó em lại mềm lòng rồi thu dọn cục diện cho em ấy, cứ nghe anh tắt máy trước đi đã.”
Sở Khanh Từ không có ấn tượng tốt về Sở Ngâm Nhiên, nên anh ta phải ngăn cản ngay hành động của em trai mình.