Sở Khanh Lệnh được anh trai khuyên răn, lại nghĩ đến dáng vẻ đáng thương của Sở Du nhiên khi được đưa ra khỏi tầng hầm, lòng thương tiếc vừa mới được nhen nhóm đã bỗng chốc bị dập tắt.
Anh ta nghĩ, cũng đã đến lúc phải dạy cho Sở Ngâm Nhiên một chút giáo huấn, đỡ khỏi lần nào cô cũng là ra chuyện khiến người ta lo lắng.
Sau đó, điện thoại di động của những người anh em còn lại đều lần lượt rung lên, tất cả đều ăn ý cúp điện thoại của Sở Ngâm Nhiên, anh cả Sở Khanh Ca thậm chí còn kéo Sở Ngâm Nhiên vào danh sách đen.
Sở Ngâm Nhiên ban đầu còn tràn đầy hy vọng, nhưng một cuộc rồi lại một cuộc, lần lượt dập tắt hy vọng của cô. Đến cuối cùng, từng dây thần kinh ngón tay đều run rẩy cảm thấy tuyệt vọng, hai tay cầm điện thoại không chắc, run run gửi tin nhắn: “Anh ơi, cứu em!” Nhưng không hề có một ai đọc tin nhắn cô gửi, bọn họ đều đã tắt máy.
Một người đàn ông lực lưỡng kéo cô lên lôi tới nhà kho bên cạnh, váy áo của cô đều trở nên bẩn thỉu, liều mạng mà chà chân xuống mặt đất để chống cự, nhưng nhận lại chỉ là tốn công vô ích.
“Tạch” gót giày của cô gãy ra, chân bị bong gân, cơn đau dữ dội đột nhiên ấp đến, nhưng người đàn ông cường tráng ấy lại không hề có một chút thương hại nào, cô bị kéo một cách thô bạo, lết loạng choạng, toàn lòng bàn chân trần trụi rách toạc ra.
“Anh ơi, anh ơi,…” Nước mắt lúc này mới bởi vì hoảng loạn mà trào ra.
“Sở tiên sinh và những người khác hiện tại không rảnh, sợ là đều tắt điện thoại để chờ cô Sở Du Nhiên lên sân khấu nhận giải đấy!” Thư ký của Ninh Khải là Lư Ương ở bên cạnh mỉm cười nói.
“Các người không thể làm như vậy đối với tôi, anh trai tôi sẽ không buông tha cho các người!” Cô bây giờ như đang tự tát vào mặt mình, nói ra những lời này ngay cả chính cô cũng không tin được, Lư Ương làm sao có thể tin được chứ. Lời nói này của cô không hề mang tới sự uy hϊếp nào, ngược lại còn làm cho Lư Ương khinh thường bật cười.
Lư Ương một tay cầm ô, một tay kia đẩy đẩy cặp kính gọng vàng: “Vậy thì còn tùy cô Sở Ngâm Nhiên đây có muốn lộ diện sau khi đóng phim không, bộ phim ‘Nữ diễn viên thế hệ mới cùng năm mươi người đàn ông cuồng hoan’ cô thấy cái tên gọi này được không?"
Toàn thân Sở Ngâm nhiên trở nên lạnh lẽo, nỗi sợ hãi bén rễ trong lòng cô, cô vùng vẫy trong tuyệt vọng, vì để muốn cho cô bình tĩnh lại, Lư Ương liếc mắt ra hiệu cho người đàn ông bên cạnh.
Người đàn ông dị thường cường tráng to lớn nở ra một nụ cười dâʍ đãиɠ, cầm trong tay ống tiêm, nắm lấy cánh tay của Sở Ngâm Nhiên.
Trong lòng Sở Ngâm Nhiên tức giận không thôi, cô muốn đem cánh tay rút về, nhưng sức lực của cô hoàn toàn không phải đối thủ của người đàn ông kia: “Cố ý gây thương tổn đến tính mạng và sức khỏe, giam giữ người bất hợp pháp, lại còn có ý định cưỡиɠ ɧϊếp phụ nữ, tất cả đều là tội nghiêm trọng, mấy người muốn ngồi tù sao?"