Sở Ngâm Nhiên đã suy nghĩ vô số lần, Ninh Khải rõ ràng đối xử ác liệt với cô như vậy, cô rốt cuộc là muốn cái gì?
Cô có hàng ngàn lý do để thật sự ghét Sở Du nhiên, nhưng suy cho cùng, sự chán ghét của cô đối với cô ta thực sự không sâu đậm đến mức cô phải tìm đến mười người đàn ông để tới cưỡиɠ ɧϊếp cô ta.
Lời nói của Sở Ngâm Nhiên hoàn toàn thổi bùng lên cơn lửa giận của Ninh Khải. Cái chân dài của anh ta duỗi ra đá thật mạnh vào người Sở Ngâm Nhiên đang lăn lộn trên mặt đất hết lần này đến lần khác.
Tuy rằng anh ta không đánh đàn bà phụ phụ nữ, nhưng trong mắt anh ta Sở Ngâm Nhiên đến cả một con người cũng không đủ tư cách.
Cô là một con súc sinh!
“Sở Ngâm Nhiên!” Anh ta tức giận hét lên, lại tiếp tục đá vào Sở Ngâm Nhiên như một mớ rẻ rách.
Sở Ngâm Nhiên theo bản năng bày ra tư thế phòng vệ, hai tay ôm chặt lấy bụng, co rút cuộn lại y như một con tôm, mỗi lần bị đá đều là một trận đau đớn đến tột cùng.
Sau khi đá Sở Ngâm Nhiên lần cuối, Ninh Khải giơ tay lên nhìn đồng hồ.
Lễ trao giải sắp bắt đầu rồi, Sở Du Nhiên đã được đề cử cho vai nữ chính xuất sắc nhất cho bộ phim trinh thám đạt doanh thu phòng vé 500 triệu nhân dân tệ.
Ninh Khải rất tin tưởng vào Sở Du Nhiên. Anh ta tin chắc rằng cô ta sẽ giành được giải thưởng này và trở thành ảnh hậu đời kế tiếp.
Đêm nay là thời khắc hào quang nổi bật nhất của Sở Du Nhiên, anh ta nhất định phải có mặt để tận mắt chứng kiến.
Sau đó ở trong lễ trao giải, anh ta sẽ cầu hôn cô, bởi vì từ sau ngày hôm nay, Sở Ngâm Nhiên sẽ không còn là Ninh phu nhân nữa, anh ta sẽ không còn bị kìm hãm bởi hôn nhân, như vậy bọn họ sẽ có thể quang minh chính đại mà ở bên nhau.
Anh ta chỉ yêu duy nhất đúng một người trên đời mà thôi, đó không phải là Sở Ngâm Nhiên mà là Sở Du Nhiên.
Anh ta không có thời gian để lãng phí ở chỗ này: “Có phải cô thích gọi người đến cưỡиɠ ɧϊếp Sở Du Nhiên phải không? Vậy thì chắc chắn cô cũng thích bị người ta cưỡиɠ ɧϊếp nhỉ? Cô yên tâm, cô tìm được mười người, tôi đây rộng lượng tìm hẳn năm mươi người cho cô, xem cô có thể chịu được bao nhiêu thằng đàn ông?"
Sở Ngâm Nhiên cảm thấy đã đến lúc phải tát Ninh Khải một cái, nhưng cô lại giơ tay lên túm lấy ống quần anh: “A Khải, em có chỗ nào không đủ tốt sao? Anh có thể nói cho em biết được không? Anh yêu em đi mà có được không?” Lời nói vừa tuôn ra khỏi miệng, Sở Ngâm Nhiên chỉ muốn cho mình một cái tát, đầu óc này tàn phế rồi sao?