Sếp Ơi! Chị Yêu Em

Chương 7: Một ít ngại ngùng

~Sáng hôm sau..."CHỊ ANH ANH ƠI! DẬY ĐI CHỊ ƠI...."_Linh Đan vừa nói vừa nhảy nhót trên người tui.

Hôm nay là chủ nhật tui cứ nghĩ là sẽ có một ngày nghỉ ngơi thư giãn nên tui định ngủ tới trưa luôn. Ai ngờ đâu mới sáng sớm thì Linh Đan đã vào đây náo loạn rồi....( ̄ヘ ̄;)

Tui vẫn nằm lì trên giường trùm mềm kín mít:"Chị lạy em luôn á... cho chị ngủ xíu đi."

Linh Đan vẫn không buông tha, ngồi lên người tui mà nhảy nhót rồi còn cù lét đủ kiểu. Em ấy dáng người nhỏ nhắn mà nhảy lên còn chịu muốn không nổi...

Được một lúc thì em ấy dừng động tác lại:"Chị không dậy là bà "ăn thịt" chị lẫn em luôn đó"

Nghe tới đây là tui sợ run như cầy sấy zậy á. Tui quên luôn cái chuyện hôm qua đi đánh nhau mà bà chưa có xử tội. Chắc hôm nay bà muốn xử bù chứ gì....(╥﹏╥)

Bây giờ sớm muộn gì cũng bị bà phạt thôi nên đành phải chấp nhận zậy. Lết cái thân xác đi tắm rồi lết xuống gặp bà. Mấy người lớn tuổi hay có thói quen dậy sớm nên thấy bà ngồi ở đây cũng không có gì lạ.

Bà thấy hai tui liền nghiêm giọng:"Hai đứa đi ra sân, mỗi đứa chạy đủ 50 vòng. Nếu thiếu một vòng ta sẽ tăng lên gấp đôi."

"....D....Ạ.....????"_Không biết là có nghe nhầm không nên tui và Linh Đan đồng thanh hét lên. Xin lỗi bà nhưng mà phải nói là bà kì thiệt luôn á. Chưa nghe giải thích mà bắt người ta chạy 50 vòng rồi.....sao mà chạy nổi chứ!!!!

Bà vừa trừng mắt là tui sợ liền nghe lời bà. 2 đứa chạy mới có khoảng 14,15 vòng gì đó là mệt thở không ra hơi rồi. Sân nhà này không gọi là quá to cũng chẳng phải nhỏ, nói chung là đủ để hai chân của tui không còn đi nổi nữa khi chạy tiếp 35 vòng còn lại.

Lúc này thì đại tiểu thư nhà này mới thức giấc, đứng ngay cửa ngó ngó ra cười cười. Ủa cười cái gì zậy em? Không thấy tui với em gái cưng của em đang sắp bay màu hay sao vậy?

Anh Đào chạy ra:"Mới sáng hai chị em siêng năng dữ vậy? Tập chạy bộ các kiểu luôn nha."

"Nhìn mặt em giống muốn lắm hả chị hai? Chị vô hỏi bà là biết lí do tại sao chị em em lại đột nhiên siêng năng liền."_Linh Đan, tui cũng dừng lại gật gật đầu chống tay lên đầu gối thở hồng hộc.

Anh Đào hình như là đang suy nghĩ cái gì đó rồi nói:"Để em xin bà. Xin được rồi thì mình cùng đi ăn nha."

Quả nhiên Anh Đào không làm tui thất vọng. Chỉ vài câu đã làm bà mềm lòng rồi. Tui và Linh Đan thầm vỗ tay cảm thán thiên thần đã 2 lần ra tay cứu mạng.

Trong quán, tui đói lả người rồi nên lo ăn thôi không có mở miệng nói nửa lời. Còn hai tiểu thư kia thì cứ luyên thuyên suốt. Bỗng có một anh nào đó cao to nói chung là đẹp trai đi lại bàn của tui.

Nam nhân đó:"Anh Đào đúng không?"

3 người tui nhìn lên. Anh Đào:"Anh Luân..... anh ngồi đi."

Tui có chút thắc mắc nên hỏi nhỏ với Linh Đan:"Ai zậy em?"

Linh Đan:"Anh Luân 29 tuổi đó chị. Anh này đã thích chị hai em lâu lắm rồi. Mà chị đâu có chịu...." Tui không lấy tên thật của anh này, tạm gọi là Luân nha.

Ghê ta.... thích đại tiểu thư luôn hả??Mặt ông này nhìn cũng sáng sủa, tóc được vuốt cao, ông này chắc cũng khoảng 1m75 gì đó...tui đoán zậy. Đẹp zậy mà có người không chịu mới ghê.

Anh Đào giới thiệu tui với ông Luân rồi ổng cũng xin phép ngồi đó ăn để nói chuyện về cái gì đó về công việc tui cũng không rõ.

"Ủa mà...Hạ Anh và Linh Đan là một cặp hả?"_Ông Luân.

Tui bắt đầu đoán được cái lí do mà Anh Đào không chịu ông này rồi đó nha....Ông này chui ở cái xó nào ra mà vô duyên zậy trời..??? Không biết căn cứ vào đâu mà hỏi được câu đó luôn.

Anh Đào cười tươi:"Không phải đâu anh."Ông đó nhìn tui với Linh Đan:"Vậy anh xin lỗi. Tại hai đứa nhìn đẹp đôi lắm."

Vế đầu thì nghe được rồi đó, thêm cái vế sau vào thì tui thề là muốn đấm ổng vài cái ghê luôn á. Cái ấn tượng lần đầu gặp mặt này không đẹp đẽ chút nào nhaaaa.... Thấy Linh Đan cười gượng là biết em ấy cũng ghét ông này lắm rồi.

Chiều tối hôm đó tui ra ngoài tảng bộ với mua một ít đồ luôn. Trên đường về thì tui vô tình gặp người yêu cũ của tui tên là Bảo Thy, để hôm nào tui dành ra một chương nói về tình yêu giữa tui và em ấy. Em ấy cũng thấy tui rồi lại rủ đi ăn mới ghê chứ. Chịu thôi chứ lâu lâu mới gặp mà.

Ngồi ăn thì cũng không có nói gì nhiều, chỉ nói vài chuyện quá khứ làm tui ngại muốn chết, nói thật là hồi đó còn trẻ trâu làm việc gì cũng chưa có suy nghĩ thấu đáo. Ăn xong thì em ấy còn ngỏ lời đưa tui về nữa, tui kém việc từ chối người khác lắm nên đành chịu zậy.

Tui về đến nhà thay đồ tắm rửa xong thì chắc cũng gần 8 giờ. Lúc này bên ngoài trời mưa to sấm chớp đùng đùng luôn. Tui nhớ rất rõ là nằm đó khoảng một tiếng, tức là gần 9 giờ thì có tiếng gõ cửa.

Mà sét lớn quá nên tui không nghe thấy nên vẫn nằm trên giường trùm mềm. Lúc này cái cửa phòng tui mở ra, chết moẹ nãy quên khóa cửa, tui giật mình nhìn ra.

Thấy Anh Đào đang ôm mềm và một cái gối đi vào phòng thì làm tui hết sức là ngạc nhiên đó chứ. Anh Đào:"Chị cho em ngủ cùng với được không?"

Tui kiểu *?????????Một ngàn cái chấm hỏi...? Có phòng không ngủ qua đây làm gì em?...*

________________