Sếp Ơi! Chị Yêu Em

Chương 6: Đánh nhau

Từ cái hôm mà tui và Linh Đan bị bà phạt thì tui ngày nào cũng phải dậy sớm để mà bà sai bảo. Tui cũng ít nói chuyện cũng như là gần gũi với Anh Đào luôn rồi, nói đúng hơn là tui sợ tui hành động thiếu suy nghĩ rồi bà hiểu lầm tùm lum thì khổ. Không biết là Anh Đào nghĩ gì nhưng lúc nào cũng kiểu lạnh lùng, gặp tui là không thèm nhìn lấy một cái nữa.

Hôm nay bà và Anh Đào có việc nên nhờ tui đến đưa Linh Đan về. Tui làm gì có xe máy đâu, Linh Đan có tiền mà không chịu bắt taxi về lại muốn tui còng lưng ra đèo em ấy về mới chịu. Khổ tập 2!!!

Tui đạp xe đến gần trường của em ấy thì thấy một đám sinh viên đông lắm nha, hình như đang hâm doạ một nữ sinh viên nào đó. Ủa mà......hình như... cái vóc dáng này??? Linh Đan mà ta??

Tui vội vàng gác chống rồi chạy như bay đến đứng trước em ấy hỏi nhỏ:"Có chuyện gì vậy em? Em làm gì mà tụi nó bu đông dữ vậy?"

Linh Đan cũng nói nhỏ:"Em có làm gì đâu.Tụi nó học cùng khoá, tự nhiên kiếm chuyện đó chị."

Tụi nó nhìn nhìn tui:"Bà chị già này đâu ra zậy? Tránh ra không thì đừng có trách tụi này đánh luôn cả hai."

Ê.......nóng máu rồi nha!! 10 điểm cho sự dũng cảm của tụi nhóc này khi dám nói ra hai chữ "bà chị" mà còn thêm chữ "già" vào nữa thì hết nói nổi luôn rồi. Tui khẳng định là tui vẫn còn rất trẻ nha.

Vậy mà Linh Đan sau khi nghe câu nói đó thì cười rúc rích bảo tui đi chỗ khác không bị đánh là toang. Tui trước giờ vốn trọng tình trọng nghĩa mặc dù mới biết em ấy được 2 tuần không hơn không kém, nhưng tui vẫn bước ra tuyên chiến với đám nhóc này.Chị hơn tụi mày tới 8 tuổi lận đó cưng, sợ gì!!

Vậy là 2 đứa chấp khoảng 11,12 đứa gì đó. Linh Đan cũng đâu có vừa, cũng chiến phết đấy chứ. Cả đám nhào vô giật tóc, càu cấu nói chung là đủ kiểu tui không biết tả sao luôn.

Được một lúc thì có bác bảo vệ ra làm cuộc ẩu đả dừng lại. Tui và Linh Đan nhanh chóng chạy thật xa khỏi nơi đó rồi ngồi xuống ghế đá ở dưới một gốc cây.

Linh Đan:"Chị có sao hông?"Tui quay qua nhìn Linh Đan, lúc này mới thấy em ấy cũng không bị thương nhiều, nói đúng hơn là chỉ bị trầy xước một ít, đầu tóc thì cũng rối tung lên hết rồi...

Tui cười cười:"Chị không sao."Nói thì nói vậy thôi chứ đau thấy moẹ luôn zậy á. Tui biết thừa là tui bị thương khoé môi, mà coi bộ cũng nặng lắm, máu cũng đã chảy rồi. Chưa kể là còn trên má rồi tay chân nữa.

"Sao lúc nãy chị không thương lượng? Đánh nhau làm gì để bây giờ bị thương?"_Linh Đan nhìn vết thương của tui.

"Em nhìn mặt tụi nó xem có thương lượng được hay không? Lúc nãy em cũng chiến lắm mà sao bây giờ hỏi như vậy?_Tui.

Cả hai đứa tui ngồi trò chuyện một lúc lâu thì mới về.

_Khi về đến nhà_

Thật sự thì đây đúng là cái cửa ải khó khăn nhất mà tụi tui cần phải vượt qua nè. Bộ dạng của hai đứa như vậy mà bước vào gặp bà thì coi như toang to đùng luôn. Nhưng biết làm sao bây giờ, phải đối diện thôi, lỗi là do tui gây ra mà.

Bước vào nhà, đập vào mắt tui là bà đang ngồi uống trà và kế bên là Anh Đào đang ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa. 8 mắt đã chạm nhau.

___Một phút mặc niệm trôi qua___

"CÁI BỘ DẠNG GÌ ĐÂY HẢ? ĐI HỌC HAY ĐI ĐÁNH NHAU? CÒN HẠ ANH NỮA, HAI ĐỨA LÀM CÁI GÌ VẬY?"_Bà. Biết ngay là sẽ có cảnh này mà, tui đã chuẩn bị tinh thần sẵn rồi mà vẫn không đỡ nổi....(〒﹏〒)

"Nội ơi có gì từ từ nói. Hai người chắc mệt rồi đi lên tắm rửa nghỉ ngơi đi."_Anh Đào nói với bà rồi lại quay sang tui và Linh Đan.

Có cơ hội thì ngơ gì mà không thoát, tui liền chạy như bay tắm rửa rồi lên giường chơi game. Lúc này cánh cửa phòng tui mở ra một cách khá là mạnh bạo.

Tưởng ai chứ không ngờ là Anh Đào và Linh Đan. Nhưng mà tui không quan tâm lắm, vẫn tiếp tục chơi game, hai người đó làm gì thì cũng kệ luôn.

"Chị Hạ Anh, quay sang đây em bôi thuốc."_Anh Đào dùng hai tay chạm vào mặt tui kéo ra khỏi điện thoại.

"Thôi.... thôi không cần đâu em"_Tui lắc lắc đầu.

Tui cũng từ chối quyết liệt lắm nhưng rồi cũng giương cờ trắng chịu thua trước hai chị em nhà này.

Anh Đào trách móc:"Thiệt tình luôn á...chị lớn rồi mà vẫn đánh nhau là sao?"

Tui:"Để bảo vệ em gái cưng của em đó. Với lại nhìn tụi nhóc kia không có dễ đàm phán đâu em."

Linh Đan sắp xếp lại mấy lọ thuốc:"Em xin lỗi hai chị nhiều lắm."

"Linh Đan sau này không được đánh nhau nghe chưa?"_Em ấy nói với Linh Đan rồi quay sang tui:"Chị có đau lắm không?"

Tui chưa kịp nói gì hết thì Linh Đan đã lên tiếng:"Hai người tình cảm ghê luôn á. Em cảm thấy bị thừa rồi nè. Bái bai hai chị em về phòng trả không gian riêng tư cho hai người đó."Em ấy cười gian nói xong rồi quay đi.

Cái gì mà tình cảm cái gì mà không gian riêng tư chứ? Linh Đan cứ giống như là một đứa trẻ vẫn còn đang tuổi nổi loạn zậy á, thích nói cái gì là nói cái đó.

Anh Đào dẹp thuốc vào hộp, quay sang nhìn tui. Ánh mắt này làm sao mà tui đỡ nổi đây hả đại tiểu thư?

Anh Đào:"Vậy em cũng về phòng, chị ngủ sớm đi nha!"_Nói rồi em ấy đi nhưng mà bước đi được vài bước thì đã khựng lại rồi quay lại hỏi.

"Sao mấy hôm nay chị không nói chuyện với em?"_Anh Đào.

"Ờ thì tại chị thấy em bận"_Tui tìm đại một cái lí do nào đó để cứu vãn tình thế.

"Tạm tin chị"_Khi bước ra khỏi phòng, em ấy không quên để lại một câu chúc ngủ ngon làm tui cười tự kỉ suốt cả đêm mà chẳng hiểu lý do.( ̄ヘ ̄;)

________________________