"HAY QUÁ HA. TA VẪN CÒN SỐNG. Anh Đào qua đây nhanh lên"_ Bà vẫy tay ý là bảo em ấy lại đó với bà á.
Anh Đào nắm lấy tay bà mà năn nỉ:"Nội ơi không phải như nội thấy đâu."
"Cháu im lặng! HẠ ANH RA NGOÀI CỬA QUỲ GỐI CHO TA."_Bà vừa mới dịu dàng với Anh Đào xong thì quay sang tui hét lên như vậy đó, ờ thì em ấy là cháu nội của bà mà....
Tui cứ nghĩ là sẽ giải thích thì bà sẽ hiểu. Nhưng mà thực tế lại phũ phàng vô cùng, bà không nghe giải thích gì hết thì đã ra lệnh bắt tui chịu phạt rồi. Bất quá tui cũng đã biết cái tính ngang ngược của Anh Đào được thừa hưởng từ ai rồi.
"Bà ơi, không phải như bà thấy đâu, cháu chỉ là .......cháu......."_Không biết sao mà tui cứ cứng họng không giải thích được, thật là nghiệt ngã quá đi mà.
Lúc này Linh Đan vừa mới đi học về lon ton bước đến ngưỡng cửa. Bà quay sang nhìn Linh Đan:"LINH ĐAN! RA NGOÀI QUỲ GỐI CÙNG VỚI HẠ ANH LUÔN CHO TA."
Ủa chuyện gì xảy ra vậy nhỉ? Sao tự nhiên Linh Đan bị dính chưởng luôn vậy? Em ấy làm sai cái gì sao...? Khó hiểu vc*...!
"Gì vậy ạ? Cháu làm gì sai sao nội? Sao cháu lại phải quỳ?"_Linh Đan cũng trơ mắt ra luôn, chắc là không hiểu lí do tại sao bị phạt. Tội em ghê!!! Mà chị không giúp em được rồi, chị cũng đang bị phạt đây...(〒﹏〒)
"KHÔNG HỎI NHIỀU. HAI ĐỨA RA CỬA QUỲ CHO TA. KHI TA CHƯA CHO PHÉP THÌ KHÔNG ĐƯỢC RỜI ĐI. NẾU KHÔNG HÌNH PHẠT TĂNG LÊN GẤP ĐÔI"_ Bà trừng mắt nhìn.
Tui và Linh Đan há hốc mồm nhìn nhau. Gì mà gắt dữ vậy bà? Đã gần 7 giờ rồi, tui chưa ăn gì mà còn bị phạt kiểu này là thấy không xong rồi.
"Nội ơi phải có lí do thì nội mới phạt cháu chứ nội."_Linh Đan.
"Bây giờ còn hỏi ta lí do sao? Chẳng phải ta đã nói cháu không được chơi với đám bạn đầu đường xó chợ đó rồi à. Tại sao để ta nói quài vậy? Chơi với tụi nó có đem lại được lợi ích gì không?_Bà tuôn một tràng rồi ngồi xuống sofa nói tiếp
"Còn Hạ Anh làm gì thì tự biết rồi đó."_Bà uống một ngụm trà.
"Nội ơi không phải như vậy mà nội. Cháu với chị Hạ Anh chỉ là mất thăng bằng nên ngã vào nhau thôi."_Anh Đào ngồi xuống cạnh bà, lay lay tay bà làm nũng. Tui thấy hành động này của đại tiểu thư thật là đáng yêu nha........(〃゚__゚〃).
"Ta không cần biết lí do là gì hết. Ta chỉ cảm thấy không thích nhìn hành động đó đối với cháu mà thôi."_Bà nhẹ giọng xoa đầu Anh Đào trước sự ngỡ ngàng của tui và Linh Đan.
Đậu xanh rau muống hột vịt lộn......Lí do phạt tui của bà sao nghe nó ngộ vậy!!! Giải thích rồi mà vẫn bị phạt là sao vậy bà? Mà sao bà nhẹ nhàng với Anh Đào dữ vậy? Linh Đan cũng là cháu ruột mà có gì cũng phải nhẹ nhàng xíu chứ...Nhà này khó hiểu ghê...!!!!
"ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ MAU ĐI RA NGOÀI CHỊU PHẠT. HAY LÀ MUỐN TA TĂNG HÌNH PHẠT LÊN?_Bà hét lên, tui nói thật là cái giọng này của bà làm tui inh tai luôn á.
Linh Đan kéo tui ra cửa rồi cả hai cùng quỳ xuống. Ngồi được một lúc thì chán lắm, quay sang nhiều chuyện một xíu cho đỡ chán.
"Sao bà lại nhẹ nhàng với Anh Đào như vậy nhỉ em?"_Tui.
"Tại vì bà thương chị hai nhất nhà. Chị hai luôn làm theo ý bà không cãi nửa lời nên bà rất hài lòng. Mà chị làm gì chị hai mà bà lại phạt chị quỳ ở đây vậy?"_ Linh Đan quay qua đáp lại ánh mắt của tui.
Tui kể lại câu chuyện đó cho em ấy nghe không giấu nửa lời. Linh Đan:"Vậy chị bị nội phạt là đúng rồi. Chị hai trước giờ không dễ để chạm vào đâu. Nội em thấy hành động đó của chị nổi giận lên là đúng."
Gió thổi qua từng cơn kèm theo cơn đói meo làm tui khó chịu cực kì luôn. Cứ nghĩ là ai kia ít nhiều gì cũng phải ra hỏi hang mình vài câu chứ nhưng mà tui sai lầm rồi.....Không hề có một bóng người bước ra dù đã trôi qua 15 phút....
Không khí im lặng ngột ngạt quá nên phải thay đổi một chút:"Sao bà lại nghiêm với em như vậy?"
"Lúc trước bà muốn em học ngành quản trị kinh doanh nhưng em thì chọn ngành y. Bà thì luôn không thích điều này."_Tui thấy đôi mắt của em ấy đã đượm buồn rồi.
Tui lúng túng:" Ờ.... chị xin lỗi.. lại nhắc đến chuyện không vui rồi..."
Cả hai trò chuyện được một lúc lâu, hai chân đã tê cứng lên luôn rồi. Kiểu này làm sao ngày mai đi làm được chứ.
22 giờ rồi mà sao bà còn chưa tha cho hai tui nữa, không lẽ bà quên sao? Linh Đan tựa đầu vào vai tui mà ngủ. Tui cũng buồn ngủ mà đói quá nên ngủ không được.
Đèn ở trong nhà đã tắt luôn rồi. Trời thì lạnh mà còn tối thui nữa. Tui vốn dĩ sợ ma mà, nên không dám mở mắt nhìn ra ngoài luôn. Trong đầu luôn ngẫm câu "a di đà phật" để cầu mong cái đó nó đừng có xuất hiện.
"Chị Hạ Anh....Chị Hạ Anh....Em nè..."_Ủa cái giọng quen quen. Anh Đào là đang ra đây sao. Vui ghê nha, được gặp thiên thần rồi.....!!
Do trời tối quá nên em ấy bật đèn điện thoại lên rồi đưa tui và Linh Đan một ít bánh mì kẹp.
"Em xin lỗi chị. Em không giúp được chị rồi."
"Có gì đâu. Mà bà đâu rồi? Đã ngủ chưa?"_Tui thắc mắc.
"Nội ngủ rồi em mới dám xuống đây với hai người nè...."_Em ấy cười tươi, nói thật là nhìn nụ cười này thôi thì tui quỳ ở đây tới sáng cũng được.
"Gì mà đông vui dữ vậy?"_Bà ở đâu đi ra, nhếch mép hỏi.
"AAAAAAAAAAA...."_Cả 3 người tui hú hồn khi thấy bà đi ra thì đồng thanh hét toáng lên.
"Cái gì mà hét như vậy? Gặp ta như thấy thứ gì đáng sợ lắm vậy? Ta chứ có phải ma quỷ gì đâu?"_ Bà tiến lại.
"Sao bà lại ở đây?"_Tui.
"Nhà ta ta không ở đây chứ ở đâu?"_Bà.
"Nội chẳng phải đã ngủ rồi sao?"_Linh Đan.
"Các cháu theo dõi ta à?"_ Bà nhìn nhìn lườm lườm tui thấy ghê hà.....
Lúc này tui sợ lắm luôn á. Tui sợ hình phạt sẽ tăng lên gấp đôi. Sợ Anh Đào sẽ bị liên lụy. Sợ em ấy bị bà mắng...bla bla..bla bla.... nói chung là sợ nhiều thứ lắm.
"Coi bộ cháu quan tâm Hạ Anh hơn Linh Đan nhỉ, Anh Đào?"_Bà nhấn giọng từng chữ một.
"D..ạ......Kh..ông..."_Em ấy cúi đầu nhìn xuống đất ấp úng nói. Linh Đan nói nhỏ với tui là người ta quan tâm chị kìa rồi cười khúc khích. Tui cũng đỏ hết cả mặt rồi. Bà hỏi kì quá nha bà...
"Anh Đào, cháu mau lên phòng ngủ. Ở đây ta lo...."_Bà. Hên quá..! Vậy là nó đơn giản hơn tui nghĩ nhiều.
Em ấy vừa rời đi là bà dùng đôi mắt lạnh lẽo của mình để nhìn tui. Bà nhẹ giọng:"Cháu cũng mau đi ngủ! Ngày mai nhớ phải chịu phạt. Linh Đan cũng vậy luôn."
.............
_______________