Sếp Ơi! Chị Yêu Em

Chương 4: Cùng em xem phim

Tui ngồi đối diện với bà. Đợi được 10 phút rồi mà chưa thấy xuống, thầm mắng hai thiên kim tiểu thư đó làm c*n moẹ gì mà lâu dữ vậy. Từ lúc tan làm đến giờ chưa có cái gì bỏ vào bụng nên đã đói lắm rồi còn gặp hai chị em nhà này.Thấy ai đó lấp ló đi xuống. Tui tò mò nhìn xem đại tiểu thư nhan sắc ra sao. Chợt nhận ra dung nhan của đại tiểu thư nhà ta đây quen quen à nha.

Tui mở to mắt hết cỡ để nhìn người ta. Người ta cũng đứng hình một lúc không lâu thì mới đi lại bàn ăn mà mắt vẫn hướng về tui.

Em ấy nở một nụ cười tươi làm tui chợt xao xuyến lạ thường. Lúc này tui mới biết đó là Anh Đào, tại vì lúc sáng nụ cười của em ấy đã làm tui rất là ấn tượng....(~‾▿‾)~

"Đừng nói với tôi chị là người mà bà đã nhắc đến nha?"_Anh Đào vừa nói dứt câu thì đã bị bà ngồi cạnh cốc một cú vào đầu. Em ấy liền xoa xoa chỗ vừa mới bị cốc, bĩu môi giận dỗi.

Hành động của hai người đã được tui thu vào mắt cả rồi. Dù đã cố nhịn cười rồi nhưng vẫn bị nhận một cái lườm đúng lạnh sống lưng.

"Cháu mau chào hỏi, gọi chị xưng em cho đàng hoàng"_ Giọng của bà nhẹ nhàng hẳn so với lúc nói chuyện với tui và Linh Đan, nhưng cau mày tỏ vẻ không hài lòng.Tui đang thắc mắc tại sao bà lại nghiêm với Linh Đan như vậy? Sao mà phân biệt dữ vậy bà?

Sau khi giới thiệu xong thì không ai mở miệng nói câu nào, chỉ lo ăn thôi. Mong sao được thoát khỏi cái không khí không mấy vui vẻ này càng sớm càng tốt.

Lên được phòng mới của mình như thoát được một kiếp nạn. Đi tắm xong rồi thì nằm lên giường chơi game, chán game rồi lại chơi rubik.

Do phòng mới giường mới chưa quen nên không thể nào nhắm mắt ngủ được. Đành lên sân thượng hóng gió một lúc.

Trên đây gió thổi mát rượi, mà có điều nhà mới nên không biết công tắc đèn ở đâu, không bật được đèn nên ở đây khá là tối.

Đứng đây suy nghĩ đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Chuyện mà tui suy nghĩ nhiều nhất phải nói đến là cái gia đình mới này nè. Ở chung hai thiên thần dễ thương như vậy chẳng phải gi*t người hay sao?

Đã 10 giờ rồi mà đứng ở cái nơi tối tăm này có phần làm tui hơi sợ.

Định đi vào ngủ mà vừa quay đầu lại thì tui thấy gió thổi cái màn cửa phấp phới bay. Tiếng bước chân lạch cạch ngày càng rõ hơn. Tui trước giờ sợ ma lắm nên mặt mài tái mét hết là cái chắc rồi.

Tui từ từ lui lại phía sau, mắt vẫn hướng về cái màn cửa kia, thầm cầu nguyện cho bản thân.

Bỗng có một người xuất hiện ngay cái màn cửa đó, áo màu trắng và tóc xoã trên lưng. Tui hoảng hốt quay đầu lại chạy mà khổ nỗi cái sàn gỗ trơn quá làm tui ngã sấp mặt.

~5 phút sau tại phòng tui.....

"Em xin lỗi! Em đâu có biết giờ này chị chưa ngủ lại lên sân thượng hóng gió."_Anh Đào vừa nói vừa tập trung chườm đá lạnh cho tui.

Lúc nãy ngã nhào xuống đập đầu vào cái bàn gỗ nhỏ làm trán tui sưng bầm cả lên. Thầm chửi thề ai đó đêm hôm không ngoan ngoãn ngủ lại đi doạ ma người ta, ác thế cơ chứ.........(╥﹏╥)

"Không ngờ là chị lại sợ ma đấy..."_Em ấy dừng lại một xíu nhìn tui cười cười rồi tiếp tục.

Tui nghĩ ủa vậy chứ trong trường hợp đó ai mà không sợ chứ em? Nghĩ gì là nói đó, tui liền nói ra những gì mà tui đã nghĩ. Nghe tui nói xong thì Anh Đào cười khúc khích, nhanh chónh xin lỗi tui.

~Chiều hôm sau....

Cả ngày chẳng có gì vui, Anh Đào lo công việc mà không ngó ngàng gì đến tui hết. Tự nhiên cảm giác buồn thoáng qua...( ・ั﹏・ั)

Đẩy cửa bước vào nhà thì đã thấy Anh Đào đang ngồi xem phim. Tui cũng dạng mê lắm nên nhanh chóng tắm rửa rồi ngồi xem cùng với em ấy.

Bây giờ chỉ có tui với em ấy ở nhà thôi nên khá thoải mái. Bà thì đi công việc rồi. Còn Linh Đan thì đi học chưa về (Linh Đan 19 tuổi nha, tui quên giới thiệu....)

Cả hai tập trung xem phim, đồng thời nhìn về phía màn hình, không ai nói gì với ai.

Thấy em ấy ăn gói khoai tây chiên một cách ngon lành. Tui thắc mắc không biết nó có ngon hay không. Từ nhỏ giờ tui ít khi nào ăn snack lắm nên không biết mùi vị thế nào.

Bắt gặp được ánh mắt của tui, Anh Đào liền hỏi:"Chị có muốn thử hay không?"

"Chị cũng muốn thử xem nó có mùi vị như thế nào?"_Nói xong thì tui đưa tay định lấy nếm thử. Không ngờ em ấy lại rụt tay cầm snack lại mà không báo trước.

"Khoan đã, em không thể cho chị ăn khoai tây chiên trừ khi chị đồng ý với em một việc."_Anh Đào nhìn tui nhẹ nhàng nói.

"Cho chị nếm thử một ít đi rồi có chuyện gì mình tính sao!"_Tui tiến lại gần nắm lấy cổ tay em ấy giật lấy túi snack.

"Không..... không cho chị khoai tây chiên đâu..."_Em ấy giấu túi snack phía sau lưng rồi hướng mặt về phía tui.

Tui tiến tới, đưa tay về phía sau kéo lấy tay đang chống đỡ cả cơ thể của em ấy để với lấy gói snack. Không ngờ hành động này của tui lại ấu trĩ đến như vậy.

Không thể ngờ đến việc cả tui và em ấy đều bị mất thăng bằng. Tư thế của hai tui giờ đây là đang đè nhau trên sofa đó mọi người ạ. Một tay tui vẫn còn cầm cổ tay em ấy áp xuống sofa, một tay chống đỡ để giữ khoảng cách.

Lúc này đầu óc tui kiểu bị trống rỗng hết cả rồi. Không thể ngồi dậy mà cứ giữ tư thế đó luôn.

Không biết trời xui đất khiến kiểu gì mà bà lại về ngay lúc này. Mà lúc bà đẩy cửa ra tui và em ấy đâu có biết đâu.

"HAI ĐỨA ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY HẢ?"_Bà quát lớn làm tui và Anh Đào giật mình đứng dậy cứng luôn cả họng.

...........

______________

Tui xin phép không lấy họ thật của tui và Anh Đào nha...