Tui chưa kịp nói gì hết thì Anh Đào đã đặt mền gối lên giường rồi. Tui vội ngồi dậy ngơ ngác:"Nãy giờ em có uống rượu không? Có bị say không?" Lí do tui hỏi zậy là tại vì tui sợ giống cái bữa đầu tiên gặp nhau. Mắc công để người ta ngủ ở đây rồi sáng người ta thẳng chân đạp mình xuống giường thì đau lắm.....(ᗒᗩᗕ)"Không có. Em đang rất tỉnh nhưng em sợ sấm chớp lắm, cho em ngủ cùng nha."_Anh Đào lại đưa khuôn mặt làm nũng ra rồi, làm sao bây giờ? Làm sao mà tui chịu nổi đây mọi người? Tui suy nghĩ một lát...
Tui:"Vậy em ngủ trên giường đi chị ngủ dưới đất."
Anh Đào:"Nếu vậy thì em mới là người phải ngủ dưới đất chứ."
-Không là chị
-Là em
-Chị
-Em
-Chị
-Em
-Chị
-Em..........
.......Mệt nha.....kiểu này quài chắc không hồi kết quá....Haizzz....Mất hết kiên nhẫn rồi nha đại tiểu thư. Tui liền lên tiếng:"Vậy bây giờ ngủ chung, chịu không?"
Anh Đào nằm lên giường:"Vậy em ngủ đây. Chị yên tâm đi, em ngủ ngoan lắm không có náo chị đâu."
Tui và em ấy mỗi người có một cái mền riêng nên cũng cảm thấy bình thường không có gì đáng lo ngại hết. Mà nói gì thì nói chứ có người ngủ cạnh trong trời mưa lạnh lẽo như thế thì còn gì bằng.
Bên ngoài càng lúc mưa càng to sấm chớp càng nhiều mà còn lớn nữa chứ, tui cảm nhận được hơi ấm từ đâu lan truyền khắp cơ thể. Là Anh Đào đang chui vào mềm tui ôm tui đó mọi người. Em vừa mới nói em ngủ ngoan không náo chị cơ mà? Đầu óc của tui bây giờ bị dừng hoạt động tạm thời cả rồi, mà tui cũng không biết nói gì luôn.
Lúc này tui nghe âm thanh thút thít của đại tiểu thư đang ôm chặt cứng tui, tui bối rối không biết lí do càng không biết dỗ em ấy bằng cách nào luôn á. Nhớ lại lúc nhỏ mẹ đã dỗ tui thì bây giờ tui lấy ra áp dụng thực tế được nè...
Ờ thì.....nếu mà tui nhớ không lầm thì lúc đó tui đã để tay phải như một cái gối cho em ấy, rồi hai tay ôm lấy ẻm vuốt lưng vuốt tóc đủ kiểu, để cho em ấy thoải mái dựa vào l*иg ngực tui. Mà tui thề là ngoài ôm Anh Đào để dỗ thì tui không có làm bất cứ cái gì mạo phạm em ấy hết á...(~‾▿‾)~
Trong lúc mà Anh Đào khóc thì em ấy đã kể cho tui nghe một câu chuyện. Cụ thể là em ấy từ nhỏ đã ở với bà, vốn có nhiều tâm sự mà bà lại không chia sẻ, khi đêm mưa sấm chớp thì lại một mình gặm nhắm nỗi buồn đó và nuốt nó vào trong. Với lại còn nhiều lí do khác khiến Anh Đào nhà ta đây sợ đêm mưa to gió lớn lắm.
Không ngờ là em ấy lại không có ai để chia sẻ nỗi buồn. Tui từ nhỏ cũng sống với bà ngoại nhưng mà bà rất là quan tâm chia sẻ với tui nên tui hạnh phúc lắm. Nghe tới đây thôi tự nhiên tui cảm thấy thương, muốn là người chở che chia sẻ cùng em ấy ghê luôn, tui vô thức ôm chặt em ấy vào lòng mà ngủ tới sáng.
Sáng hôm sau tui vẫn thấy 2 tui giữ nguyên tư thế đó. Nhẹ nhàng đặt em ấy xuống, rồi quay sang ngắm nhìn khuôn mặt đó. Đường nét đúng là sắc sảo thật, nhưng mà tui để ý nhất là đôi môi cơ, đôi môi căng mọng kiều diễm.
Tui đang tập trung đánh giá thì phát hiện em ấy đã thức từ lúc nào rồi. Tui vội vàng rút tay lại. Anh Đào bật cười:"Chị làm gì nhìn em như zậy?"
Nói thật là tui không biết trả lời làm sao luôn á, chẳng lẽ nói thẳng ra là chị đang ngắm khuôn mặt của em??? zậy thì kì lém.....
"Tắm rồi đi làm nhanh đi. Trễ giờ!!!"_Nói rồi tui chạy đi luôn.
Từ cái hôm mưa to gió lớn đó thì tui lúc nào cũng muốn gặp em ấy hết á. Dù nhìn từ xa thôi cũng thấy vui nữa.
Nghe nói ông Luân là trợ lí của Tổng Giám Đốc làm chung cty, ngày nào đám con gái chưa có bồ cũng đu đu theo rồi bàn tán xôn xao về ổng... Trời ơi cái cty chứ đâu phải cái chợ đâu mấy má, rớt hết liêm sỉ rồi lụm lên dùm cái đi. Còn ổng thì cứ lẻo đẻo theo Anh Đào quài luôn, trợ lí Tổng giám đốc chứ có phải trợ lí Giám đốc đâu, làm tui ngứa mắt vc*....!!!
__Tại một nhà hàng sau khi tan làm__
Trúc Anh:"Ê....Hạ Anh, dạo này mày làm gì thẫn thờ zậy??"
Tui đang suy nghĩ về mấy chuyện lặt vặt:"Có đâu. Tao làm gì kệ moẹ tao đi. Đang bực mình lắm....!!"
Minh Triết:"Mấy hôm trước tao thấy mày đi với Bảo Thy, mày quyết định quay lại hả??"
Đậu xanh....giờ tới mày hả Triết....
Tui:"Không có. Tao thích người khác rồi." Mọi người biết tui thích ai mà đúng không. Tại vì tui biết những dấu hiệu bất thường của tui cho thấy tui đã thích đại tiểu thư rồi.
Lúc này một ô tô đen đỗ trước nhà hàng, mấy bạn biết gì không?? Nam nhân là ông Luân và nữ nhân là Anh Đào tuy là không có khoát tay nhưng trông thân thiết lắm. Em ấy ngồi quay lưng lại với tui nên chắc chắn là không thấy tui rồi. Tui âm thầm theo dõi xem hai người này có quan hệ như thế nào, là bạn bè hay là trên bạn bè?? Đậu phộng nhìn khó chịu vãi chưởng...
Hai đứa bạn thấy tui chăm chú nhìn qua đó thì đồng thanh hỏi:"Đừng nói mày thích giám đốc nha."
Tui trả lời tỉnh bơ luôn:"Ừm, có sao không?" Tại vì tui không có nghĩ tới sự chênh lệch giữa tui và em ấy.
"MÀY BỊ ĐIÊN HẢ?"_Hai đứa nó hét lên làm mọi người xung quanh bắt đầu chú ý đến, hên là Anh Đào không có để ý chứ không là tui cho tụi nó no đòn rồi.
Tui gật đầu xin lỗi mấy người xung quanh và thầm chửi hai đứa này đi làm mà quên uống thuốc hay sao á?
Tui:"Mắc gì điên? Tao chỉ muốn bảo vệ chở che cho em ấy thôi." Tính tui trước giờ nghĩ sao nói zậy hà....Mà tui chưa nghĩ đến mọi chuyện sẽ không còn gì là bí mật nữa sau khi tui nói cho hai bà tám nhất xóm này....Quên, chỉ là quên thôi, moẹ nó cái miệng hại cái thân rồi!!!
_________________