Tiểu Tức Phụ Của Cha

Chương 34: Cắn má bánh bao

Nói làm liền làm, rất nhanh Trang Nghiêm đã tìm giấy bút để lên một kế hoạch dưỡng béo Lâm Nguyệt kỹ càng tỉ mỉ với nội dung như sau.

Sáng sớm: ba cái bánh bao, hai đĩa rau, hai chén cháo, một quả trứng gà.

Bữa trưa: hai chén cơm, một cái đùi gà, một chén canh, một đĩa rau dưa, trái cây sau khi ăn.

Buổi tối: hai chén cháo, một cái bánh bột ngô, một bắp ngô.

Lượng thức ăn này cũng chỉ là để tham khảo, cụ thể vẫn cần tính chuẩn theo tình huống thực tế, hắn cũng không thể nào để mỗi ngày nàng đều ăn những thứ này.

Đương nhiên một đống thức ăn như thế Lâm Nguyệt cũng không thể ăn hết, nhưng Trang Nghiêm định làm từng bước,

hắn không thể nóng nảy được.

Bên này Trang Nghiêm đang lên kế hoạch nuôi béo con dâu, còn bên kia, Lâm Nguyệt cũng muốn làm chuyện gì đó.

Nàng đã đến cổ đại rất lâu rồi, cũng biết hẳn là sẽ không thể lập tức trở về được.

Lâm Nguyệt cứ thế mơ màng sống qua vài tháng, vì nhà không có ruộng nên nàng cũng không cần giống nữ nhân khác ra đồng làm việc.

Kinh tế trong nhà cũng không đến lượt nàng lo lắng, gần đây Trang Nghiêm vào núi đi săn cũng không tệ lắm, hơn nữa hiện giờ cũng đã gom được chút tiền.

Cuộc sống trôi qua êm đềm khiến Lâm Nguyệt cảm thấy không thú vị, nàng muốn tìm chút chuyện để làm.

Nhìn Trang Nghiêm đang cầm bút không biết chơi gì đó với Đoàn Đoàn ở trong sân, Lâm Nguyệt thở dài, thật là nhàm chán mà!

Nếu ở hiện đại, thì lúc này nàng đang làm gì nhỉ? Hẳn là đọc truyện người lớn, vì ở hiện đại ngoại trừ đi làm thì nàng cũng chỉ có sở thích này.

Nhưng hiện giờ nào có tiểu thuyết người lớn ở đây, chỉ sợ nếu có thì cũng chỉ có xuân cung đồ thôi!

Nói đến đây, Lâm Nguyệt chợt nhớ ra mình đúng thật là có một quyển.

Mấy hôm trước nàng dọn dẹp phòng thì phát hiện một quyển xuân cung đồ ở dưới đáy hòm, hẳn là trước kia Trang Nghiêm đưa cho khi Lâm Nguyệt thành hôn với Trang Hà.

Hiện giờ nàng cũng không dám lấy nó ra, eo nàng lúc này vẫn còn cảm thấy hơi mỏi, nàng không muốn nam nhân kia lại chơi tư thế mới, eo nàng chịu không nổi.

Lâm Nguyệt đã từng lén xem vài trang trong xuân cung đồ, trí tuệ của cổ nhân quả nhiên không phải tầm thường, rất nhiều tư thế nàng cũng chưa từng nhìn thấy trong phim cấm.

Tóm lại những tư thế đó có yêu cầu rất cao về thể lực và độ mềm dẻo, nàng tuyệt đối không thể để Trang Nghiêm nhìn thấy, nếu không...

Nghĩ thôi mà Lâm Nguyệt đã cảm thấy sợ, nàng nhanh chóng xua đuổi những hình ảnh trong đầu ra ngoài.

Trang Nghiêm vừa lên kế hoạch nuôi béo con dâu, vừa lâu lâu liếc mắt qua nhìn nàng.

Thấy Lâm Nguyệt ngồi trên ghế tự một mình lẩm bẩm gì đó, hai chân nhỏ khẽ đung đưa, má bánh bao cũng nhăn lại, cực kỳ đáng yêu.

Trang Nghiêm nhìn nàng đến ngây người, hắn nhịn không được đứng dậy đi đến trước mặt nàng, nam nhân cúi người hé miệng cắn lên má bánh bao của con dâu.

“A a a... Người làm gì thế? Đau quá!” Lâm Nguyệt kêu lớn, nàng không ngờ nam nhân này lại dám cắn lên má nàng... Hu hu hu... Đau quá...

Tiếng kêu của Lâm Nguyệt đã khiến Trang Nghiêm bừng tỉnh, hắn phát hiện bản thân lại không tự chủ được cắn mặt nhỏ của nàng, trên da thịt trắng nõn đã bị in lên dấu răng hồng nhạt, mắt đẹp cũng trào ra nước mắt trong suốt, trông thật đáng thương.

Trang Nghiêm cực kỳ đau lòng, “Xin lỗi bảo bối, không phải cha cố ý... Con có đau không?” Nhìn con dâu khóc nức nở, Trang Nghiêm hận không thể tự đánh chết bản thân.

“... Cha hư... Đau quá... Cha đáng ghét... Không cần người nữa!”

“Đều do cha sai, bảo bối, con đánh cha đi, là cha đáng chết...” Nam nhân cầm tay Lâm Nguyệt định đánh lên mặt mình, hắn đúng là kẻ khốn kiếp.

Nghe Lâm Nguyệt nói không cần mình nữa, lời này còn khó chịu hơn nhiều so với đánh hắn.

“Cha đáng chết, nhưng con đừng chán ghét cha.”

“Cha là của con, con cũng là của cha.” Trang Nghiêm nói xong liền hôn lên miệng nàng, liếʍ nước mắt trên mặt nàng.

Nam nhân đối đãi dịu dàng cẩn thận mới khiến Lâm Nguyệt cảm thấy trên mặt không đau đến mức ấy.

Thật ra Trang Nghiêm cũng không dùng sức cắn, lúc này dấu răng trên má nàng đã mờ dần.

Nhưng nàng vẫn rất tức giận, đáng ghét, tự dưng lại cắn mặt người ta...

“Hừ... Lần này tạm tha cho người, sau này người không được cắn con nữa, biết chưa?” Nhìn dáng vẻ co quắp của nam nhân, Lâm Nguyệt mới ngạo kiều mà tha thứ cho hắn.

“Được được... Cha biết rồi, sau này sẽ không cắn Kiều Kiều nữa.” Nàng đúng thật là búp bê sứ dễ vỡ.

Trang Nghiêm cũng biết lực cắn của mình không đến mức khiến nàng đau, chẳng qua là Lâm Nguyệt đang muốn nhân cơ hội trả thù khi hắn ở trên giường liếʍ cắn nàng mà thôi.

Nhưng dù biết thế thì sao chứ, hắn chính là thích sủng Kiều Kiều của hắn.