Trang Nghiêm lại hôn nàng, ôm nàng, vỗ lưng nàng trấn an nửa ngày mới dỗ được Lâm Nguyệt vui vẻ.
Dù hắn biết rõ con dâu cố ý gây chuyện với mình, nhưng hắn chịu không nổi khi thấy nàng khóc, Lâm Nguyệt vừa khóc, hắn liền cảm giác tim mình như muốn nát, dù thế nào thì ngàn vạn lỗi sai cũng là của hắn.
Hắn nguyện ý coi nàng là trân bảo nâng trong lòng bàn tay, dù có ngàn vàng thì cũng không bán.
Lâm Nguyệt bị nam nhân liếʍ mặt nhỏ, hôn miệng nhỏ, lại được hắn ôm vào lòng an ủi khiến nàng cảm thấy có chút xấu hổ, nàng đột nhiên phát hiện bản thân rất trẻ con khi làm ầm ĩ với hắn.
Đương nhiên, trong lòng Trang Nghiêm, hắn quả thực đã coi Lâm Nguyệt như nữ nhi mà nuôi dưỡng.
Bảo bối của hắn nhỏ xinh, ôm nàng trong lòng như đang ôm một con mèo con mềm mại, hắn lớn hơn nàng rất nhiều, nên đương nhiên sẽ cưng chiều nàng.
Nhìn nam nhân trước mặt, rõ ràng nhìn có vẻ khờ khạo nhưng lại cực kỳ dịu dàng, dù nàng muốn giận hắn nhưng cũng chẳng được bao lâu.
“Đồ ngốc.” Lâm Nguyệt trợn trắng mắt, nàng chu môi không nhìn hắn, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp.
Nhìn hai mắt con dâu sáng ngời, má bánh bao đáng yêu, dáng vẻ ngạo kiều như một con mèo Ba Tư cao quý, Trang Nghiêm nhịn không được dùng tay nhẹ nhàng nhéo thịt trên má nàng.
“A! Người làm gì thế? Đồ đáng ghét! Đừng nhéo mặt con, mặt bị nhéo lớn luôn rồi...” Mèo nhỏ nháy mắt xù lông nhe răng trợn mắt nhìn nam nhân.
“Được được, cha không nhéo... không nhéo...” Nói xong, Trang Nghiêm hôn lên những chỗ mà mình vừa nhéo.
Thật sự hắn nhịn không được, Lâm Nguyệt quá đáng yêu, hắn không thể khống chế được chính mình.
Lúc này Lâm Nguyệt mới vừa lòng, nàng ngồi trong lòng Trang Nghiêm ngoan ngoãn chơi đùa sợi tóc của mình.
Nhìn con dâu hiếm khi ngoan ngoãn ngồi trong lòng mình, Trang Nghiêm đột nhiên có cảm giác năm tháng bình yên.
Nhưng rất nhanh loại cảm giác này đã bị sự xuất hiện của tiểu đáng yêu Đoàn Đoàn phá vỡ.
Đoàn Đoàn tự chơi một mình một lát, thấy không có ai, thằng bé mới đẩy cửa vào liền phát hiện Lâm Nguyệt đang ngồi trong lòng Trang Nghiêm.
“Con cũng muốn ôm.” Nói xong, Đoàn Đoàn giống như một dây pháo vừa được đốt nhào vào lòng Lâm Nguyệt, sau đó bò lên ôm lấy nàng.
Tình cảnh lúc này là Trang Nghiêm ôm Lâm Nguyệt, còn nàng thì ôm Đoàn Đoàn, một nhà ba người cùng ôm nhau.
“Mẫu thân, Đoàn Đoàn đói bụng, Đoàn Đoàn muốn uống sữa.” Nói xong, thằng bé còn dùng ánh mắt cực kỳ đáng thương nhìn Lâm Nguyệt.
Ánh mắt của Đoàn Đoàn khiến lòng Lâm Nguyệt mềm nhũn, nàng bắt đầu cởϊ áσ chuẩn bị lấy vυ' ra cho Đoàn Đoàn bú sữa.
Thấy mẫu thân bắt đầu cởϊ áσ, mắt Đoàn Đoàn sáng rực, đã lâu bé chưa được uống sữa rồi...
“Không được!” Đoàn Đoàn vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Trang Nghiêm với vẻ mặt nghiêm túc đang nhìn bé.
Đoàn Đoàn bị dọa sợ đến mức mếu miệng, đôi mắt nhỏ cũng dần bị bịt kín bởi một tầng hơi nước khiến Lâm Nguyệt nhìn mà đau lòng.
“Không được thì không được, người hung dữ với Đoàn Đoàn làm gì?” Lâm Nguyệt có chút tức giận, dù sao Đoàn Đoàn cũng là nhi tử của nàng, thằng bé lại còn đáng yêu như thế, chính nàng cũng còn chưa nỡ hung dữ với thằng bé.
Trang Nghiêm nhìn trong lòng mình một lớn một nhỏ, một người thì ấm ức sắp khóc, một người thì xù lông giận dữ nhìn mình, hơn nữa hai người vốn đã rất giống nhau, khiến hắn thật sự cảm giác như mình đang nuôi một nhi tử và một nữ nhi.
Cả hai đều là bảo bối, hắn đắc tội không nổi, vì thế nam nhân vội vàng mở miệng bổ sung, “Đoàn Đoàn đói bụng thì để ta làm canh trứng cho thằng bé ăn.”
Nói xong, Trang Nghiêm định đứng dậy đi vào phòng bếp.
“... Nhưng... Con chỉ muốn uống sữa...” Đoàn Đoàn nhỏ giọng nói.
“Không được...” Những lời phía sau của Trang Nghiêm đều phải nuốt xuống khi nhìn thấy ánh mắt hung dữ của Lâm Nguyệt.
Cuối cùng Đoàn Đoàn được như ý nguyện uống sữa của mẫu thân nên cực kỳ vui vẻ.
Lâm Nguyệt cũng biết Đoàn Đoàn đã nên cai sữa, nhưng để bé lập tức cai ngay thì cũng không ổn, đôi lúc bú sữa một lần cũng không sao, nàng có rất nhiều sữa.
Trong miệng Đoàn Đoàn ngậm lấy núʍ ѵú của Lâm Nguyệt, một tay thì nắm lấy bên vυ' còn lại, tiếng nuốt sữa ừng ực vang lên, lâu lâu bé còn ngẩng đầu nhìn về phía Trang Nghiêm, sau đó lại tiếp tục bú sữa.
Dáng vẻ đắc ý này của Đoàn Đoàn khiến Trang Nghiêm tức giận, hắn xụ mặt định dùng ánh mắt uy hϊếp tiểu tử thúi này, nhưng không ngờ đúng lúc Lâm Nguyệt lại ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Vì thế biểu tình của Trang Nghiêm lập tức trở nên suy sụp, hắn đáng thương nhìn nàng, ánh mắt ấm ức của hắn giống như một cô vợ nhỏ vừa bị bắt nạt.