Mỗi cái bánh bao mà Trang Nghiêm làm đều rất tinh xảo, không lớn cũng không nhỏ.
Lâm Nguyệt mới nhìn thấy cũng phải lắp bắp kinh hãi, nàng thật sự không thể tưởng tượng nổi đôi bàn tay to của hắn có thể làm ra những chiếc bánh bao đẹp như thế.
Nói thật, nàng cũng biết làm bánh bao, chỉ là đối mặt với bánh bao mà Trang Nghiêm làm, nàng cũng phải cảm thấy hổ thẹn không bằng.
Trang Nghiêm ôm nàng lên ghế, sau đó dọn thức ăn lên rồi mới ngồi đối diện Lâm Nguyệt.
Nàng cho rằng hắn cũng chưa ăn nên giờ hai người cùng ăn, không ngờ hắn chỉ dọn đồ ăn lên cho Lâm Nguyệt xong liền cứ ngồi đó ngơ ngác nhìn nàng.
“Cha ăn rồi sao?” Lâm Nguyệt ăn một lát cũng thấy nam nhân không có ý muốn ăn, chỉ nhìn mình, nên nàng mở miệng dò hỏi.
“Cha ăn rồi, con mau ăn đi.” Nói xong, hắn còn nhéo má nàng.
Bảo bối ăn cơm thật đáng yêu, hai má phồng lên, cuối cùng hắn cũng được nhéo mặt nàng.
Mềm quá, nhưng Nguyệt Nương vẫn có chút gầy, sau này hắn phải giám sát để nàng ăn nhiều cơm, mỗi bữa ăn ít nhất hai bát? Không, ba bát vẫn tốt hơn!
Dù sao mỗi bữa hắn cũng ăn ít nhất bốn bát cơm, vì thế khi Lâm Nguyệt ăn xong một chén cơm, Trang Nghiêm lại xới cho nàng một chén.
“Cha... Con ăn no rồi.” Lâm Nguyệt vội vàng mở miệng, nàng vốn dĩ đã ăn không nhiều, từ sau khi đến cổ đại, Trang Nghiêm làm cơm ngon, hơn nữa chén lớn, nàng đã ăn nhiều hơn bình thường rất nhiều.
Hiện giờ mới ăn một chén cơm nàng đã cảm thấy khá no.
“Con ăn thêm đi, đêm qua mệt như thế, con ăn thêm chút cơm để bổ sung thể lực.”
Lâm Nguyệt đành căng da đầu ăn thêm nửa chén nữa, sau đó liền thật sự ăn không nổi, Trang Nghiêm liền ăn sạch cơm thừa của nàng vào bụng, cơm thừa của bảo bối ăn ngon thật.
Tuy con dâu không ăn ba chén cơm, nhưng cũng đã ăn nhiều hơn ngày thường, hôm nay nhiều một chút, mai lại nhiều thêm chút nữa, chắc chắn không lâu sau nàng sẽ có thể ăn hết ba chén cơm.
Tưởng tượng đến mấy tháng sau, gương mặt Lâm Nguyệt tròn tròn, vυ' bự, mông thịt mum múp, Trang Nghiêm cười đến mức không thấy mặt trời.
Nhìn vẻ mặt cười quỷ dị của Trang Nghiêm, Lâm Nguyệt cảm thấy sau lưng có chút lạnh, nàng vẫn chưa biết có ai đó đang lên kế hoạch nuôi mình béo thành một con heo.
Vì để Lâm Nguyệt có thể ăn nhiều hơn, Trang Nghiêm còn cố ý mua từ trấn trên một quyển thực đơn, dưới sự chăm bón của nam nhân, rất nhanh nàng cũng đã béo lên, nhưng đây là chuyện của sau này.
Lâm Nguyệt ăn uống no đủ xong mới phát hiện hôm nay không thấy tiểu đậu đinh Đoàn Đoàn, nàng liền dò hỏi Trang Nghiêm.
Biết Đoàn Đoàn đã ra ngoài chơi, Lâm Nguyệt vẫn có chút áy náy.
Từ sau khi Trang Nghiêm được hoan ái với nàng, hắn liền như dã thú ngày ngày động dục.
Vì thế buổi tối nàng thường xuyên chiến đấu hăng hái, còn ban ngày thì ngủ, khiến Đoàn Đoàn lo lắng sợ mẫu thân bị
bệnh.
Sau đó Trang Nghiêm nói cho thằng bé biết, mẫu thân buổi tối chơi trò chơi mệt mỏi nên ban ngày mới ngủ, Đoàn Đoàn mới yên tâm.
Nhưng thằng bé vẫn rất tò mò mẫu thân chơi trò chơi gì vào buổi tối, Đoàn Đoàn cũng muốn chơi, nhưng chỉ cần đến tối, thằng bé liền chịu đựng không nổi mà ngủ say.
Lâm Nguyệt cảm thấy rất áy náy với Đoàn Đoàn, vì gần đây nàng không còn chơi đùa cùng nhi tử, cũng không ngủ cùng thằng bé.
Mỗi đêm Trang Nghiêm đều bá đạo mà ôm Đoàn Đoàn sang giường nhỏ, còn hắn thì mặt dày ôm con dâu trong lòng ngủ.
Mỗi đêm ôm Lâm Nguyệt ngủ, hắn còn chưa có đêm nào phải mất ngủ, mỗi ngày ngủ hai ba canh giờ, hắn cảm thấy giấc ngủ rất tốt.
Dù không phải mỗi đêm đều có thể cắm vào tiểu huyệt mê người kia, nhưng sờ vυ', liếʍ huyệt cũng đủ để hắn cảm thấy thỏa mãn.