Chương 35: Vĩnh viễn
Thời điểm cậu tỉnh dậy là nằm sấp, trên mông lạnh lạnh hẳn là được bôi thuốc qua.
Cậu nhìn đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường, vậy mà đã là hơn 5 giờ chiều, khó trách cậu đói đến không chịu được.
Cậu tùy tiện rửa mặt một chút liền đi ra phòng ngủ, thấy trên bàn cơm đã bày sẵn vài đĩa đồ ăn, trong phòng bếp còn có tiếng động.
Cậu cho rằng là dì giúp việc nhà Thân Tinh Diệc đang nấu cơm, liền nói một câu lấy giúp cậu một cốc nước, kết quả một lát sau lại là Thân Tinh Diệc lấy nước ra cho cậu.
Cậu cả kinh nói; “Là, là anh nấu cơm?”
Thân Tinh Diệc cười nói: “Đúng rồi, sao vậy?”
“Anh biết nấu cơm hả?”
“Anh cũng chưa từng nói anh không biết nấu.”
“Em còn cho rằng anh không biết.”
“Anh chỉ là lười làm thôi.”
Thân Tinh Diệc đưa nước cho cậu, cậu nhận lấy uống một ngụm: “Vậy hôm nay anh muốn làm như thế nào?”
Thân Tinh Diệc mỉm cười nói: “Còn không phải tối hôm đè bảo bảo đến sắp hỏng luôn sao, cho nên muốn bồi thường một chút.”
Cậu hừ một tiếng, nhưng trong lòng đã nguôi giận, nói câu coi như anh thức thời.
Thân Tinh Diệc cười nói: “Chắc là bảo bảo đói rồi nhỉ? Nhanh ăn đi, trước giờ anh chưa từng nấu cơm cho người khác, cho nên dù không tính là ngon, cũng phải cho giữ thể diện cho anh nói ăn ngon nha.”
Cậu cong khóe môi, nói: “Vậy còn phải xem tâm trạng của em.”
Thân Tinh Diệc: “Được, đều do bảo bảo định đoạt.”
Tuy rằng đồ ăn Thân Tinh Diệc làm không ngon bằng dì bảo mẫu làm, nhưng hương vị cũng không tồi, cho nên cuối cùng cậu vẫn cho hắn mặt mũi, khen hắn một chút.
Thân Tinh Diệc cười tiến vào thư phòng, sau đó cầm một cái cái hộp nhỏ đi ra đặt ở trước mặt cậu: “Lễ vật.”
Cậu mở hộp nhung ra nhìn thử, là một chiếc nhẫn thiết kế đặc biệt theo kiểu dáng hơi cổ xưa, giữa chiếc nhẫn còn có một viên đá quý nho nhỏ màu xanh dương.
“Vì sao lại tặng nhẫn? Chẳng lẽ nhanh như vậy liền muốn cầu hôn với em?”
“Bởi vì lúc trước khi anh nhìn thấy chiếc nhẫn này, liền nghĩ là tặng cho em.”
Khi Thân Tinh Diệc nói những lời này, đôi mắt như thể ẩn chứa ánh sáng.
“Có ý gì? Anh mua từ rất lâu rồi hả?”
Thân Tinh Diệc gật đầu nói: “Thời điểm tốt nghiệp cao trung (cấp 3) lúc anh đi ngoại quốc du lịch mua ở trong một cửa hàng, khi đó thấy chiếc nhẫn này liền cảm thấy rất hợp với em, sau đó ông chủ còn nói cho anh biết chiếc nhẫn này còn có một hàm ý đại biểu ‘vĩnh viễn’, tuy rằng khi đó không nghĩ tới thật sự có thể tặng cho em, nhưng vẫn là mua rồi, anh vẫn luôn giữ nó đến bây giờ.”
Cậu ngẩn người, ngay sau đó cười trêu chọc nói: “Anh bịa ra đấy à?”
Thân Tinh Diệc mỉm cười nói: “Anh nhớ là từng nói qua sẽ không lừa em.”
Cậu cảm giác mặt mình hơi nóng lên, cúi đầu ăn mấy miếng cơm, hơi không được tự nhiên nói: “Vậy, vậy sao anh không tặng em sớm hơn một chút?”
Thân Tinh Diệc rút một tờ giấy ăn lau dầu mỡ trên miệng cậu nói: “Lúc trước thổ lộ với em không phải tặng xe thể thao sao, cho nên liền muốn chờ đến ngày có ý nghĩa mới tặng cho em.”
Cậu nhịn không được nói: “Anh thật là biết dỗ người, những bạn gái trước có phải đều được anh dỗ dễ nghe vậy không?”
Thân Tinh Diệc: “Nếu anh nói em là người duy nhất được anh dỗ dành như vậy, em sẽ tin không?”
Cậu dứt khoát lưu loát nói: “Không tin.”
Thân Tinh Diệc buồn rầu cười cười: “Vậy anh nói gì cũng vô dụng.”
“Thật ra anh không cần nói với em những lời âu yếm như thế này, hôm qua không phải anh cũng nói hả, những cái đó đều là quá khứ, em sẽ không ghen vì mấy chuyện đó.”
“Nhưng mà bảo bảo, anh có nói lời âu yếm gì đâu, lời anh nói đều là thật.”
Cậu gặm xương sườn, không để tâm cười cười.
Thân Tinh Diệc yên lặng thở dài, cũng không có nói cái gì nữa.
Ngày hôm sau cậu đi học lái xe, không nghĩ tới lại đυ.ng phải Nghiêm Dận Xuyên.
Cậu là vì ngày sớm có thể được lái xe thể thao, mới có thể ở thời điểm không có tiết đến đây thường xuyên như vậy, cũng không biết Nghiêm Dận Xuyên là vì cái gì.
Bởi vì sự giáo huấn tối hôm trước, cậu hiện tại cũng hiểu rõ mình là người có bạn trai, không thể cứ giống như trước kia tùy tâm sở dục trêu ong ghẹo bướm, vẫn nên thu liễm một chút.
Cho nên cậu cố ý bảo trì khoảng cách với Nghiêm Dận Xuyên.
Nghiêm Dận Xuyên cũng không có phản ứng gì.
Đây cũng tính là bình thường, hơn nữa nghiêm túc mà nói thì thật ra, cậu với Nghiêm Dận Xuyên cũng không thể tính là quá thân thiết.
Cậu đứng ở chỗ râm, đến khi Nghiêm Dận Xuyên lái tập xe đi về hướng cậu, trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, cậu cảm thấy ánh mắt của Nghiêm Dận Xuyên rất thâm sâu, nhưng cậu sợ mình lại dao động, liền dời tầm mắt đi nhanh đến chỗ huấn luyện viên.
Đợi đến khi cậu tập lái xe xong, vẫn nhịn không được giả bộ như vô ý quét mắt một vòng sân huấn luyện, chẳng qua cũng không thấy bóng dáng Nghiêm Dận Xuyên đâu cả, cậu nghĩ có lẽ Nghiêm Dận Xuyên đã đi rồi.
Tuy rằng trong lòng hơi mất mát, nhưng vẫn đè nén cảm xúc này lại.
Thời tiết đã trở nên càng ngày càng nóng, lái xe xong chỉ cảm thấy khắp người đổ mồ hôi, miệng khô lưỡi khô.
Cậu muốn đi đến quầy bán quà vặt của trường dạy lái xe mua một lon Coca để uống.
Thời điểm gần đến nơi, liền thấy Nghiêm Dận Xuyên vén tấm màn trong suốt của quầy bán quà vặt đi ra, trong tay còn cầm một lon Coca cùng một chai nước khoáng.
Cậu sửng sốt, dừng bước chân lại, đột nhiên hơi khẩn trương.
Nghiêm Dận Xuyên đi đến trước mặt cậu rồi dừng lại, vóc dáng cao lớn chắn hết ánh nắng chói chang, hắn lẳng lặng nhìn Kỷ Cẩn, sau đó đưa chai Coca trong tay cho Kỷ Cẩn.
Cậu nhận lấy, ngơ ngác nói: “Cái này, là mua cho tôi?”
Nghiêm Dận Xuyên nhàn nhạt nói: “Sao vậy, không phải cậu thích uống Coca à?”
Cậu kinh ngạc nói: “Sao cậu lại biết?”
Nghiêm Dận Xuyên: “Trước kia ở sân bóng rổ, thấy cậu thường xuyên uống.”
Cậu híp híp mắt, cười nói: “Nói như vậy, ca ca cũng thường xuyên chú ý em?
Nghiêm Dận Xuyên mặt không đổi sắc nói: “Chỉ là thấy qua vài lần mà thôi.”
Ngữ khí cậu khoa trương nói: “Chỉ nhìn thấy vài lần liền nhớ kỹ sao, ca ca để bụng tới em từ lúc nào vậy? Em cảm động quá đi.”
Khóe miệng Nghiêm Dận Xuyên chỉ nhẹ nhàng cong lên, cũng không phản ứng loại diễn khoa trương này.
Cậu cũng không thèm để ý, mở nắp Coca, ngửa đầu uống vài ngụm, chờ cậu buông Coca, Nghiêm Dận Xuyên lại đưa một tờ khăn giấy cho cậu.
Cậu nhìn Nghiêm Dận Xuyên, cười nhận lấy khăn giấy, một bên lau mồ hôi một bên đi đến chỗ râm mát.
Nghiêm Dận Xuyên yên lặng đi sau cậu, nhìn thấy cái gáy trắng nõn của Kỷ Cẩn lộ ra một dấu hôn rõ ràng, ánh mắt hắn trở nên thâm trầm.
Nghiêm Dận Xuyên còn nhớ lúc Kỷ Cẩn vừa gia nhập đội bóng rổ, rõ ràng là con trai, lại nhỏ gầy mảnh khảnh giống như con gái, đương nhiên diện mạo cũng là kiểu mặt trắng nõn sạch sẽ, chẳng qua còn đẹp hơn nhiều so với con gái, cậu khẽ mỉm cười đứng ở trước mặt đội trưởng của bọn họ, đem lại cho người khác một bộ dáng ngoan ngoãn hiền lành và cảm giác vô hại.
Khi đó ấn tượng của hắn với Kỷ Cẩn vẫn khá tốt, hắn cũng không thể không thừa nhận, khi đó hắn cảm thấy Kỷ Cẩn quả thật lớn lên vô cùng xinh đẹp.
Không phải kiểu tuấn mỹ cứng rắn của đàn ông, cũng không phải kiểu mỹ lệ nhu mì của con gái, là một loại xinh đẹp đáng chú ý chỉ thuộc về một mình cậu.
Từ khi nào hảo cảm kém đi nhỉ? Đại khái là thời điểm biết Kỷ Cẩn theo đuổi Trang Thiếu Dục.
Biết rõ người khác có bạn trai, còn muốn vội vàng dính lấy người ta, những hành vi đó khiến hắn cảm thấy Kỉ Cẩn rất vô liêm sỉ, vừa tao vừa tiện.
Hắn vốn dĩ thật sự vô cùng chán ghét Kỷ Cẩn.
Nhưng ngay cả bản thân Nghiêm Dận Xuyên cũng không biết, rằng từ khi nào hắn bắt đầu chú ý, hơn nữa còn nhớ kỹ một vài điểm về Kỷ Cẩn, tỷ như cậu rất thích uống Coca, tỷ như cậu thích ăn sườn heo chua ngọt nhất, tỷ như cậu sợ nóng, tỷ như cậu thích ra vẻ……
Còn có, chính là hiện tại nhìn Kỷ Cẩn, hắn còn có suy nghĩ cảm thấy cậu rất đáng yêu.
“Thái độ của ca ca hôm nay với em thật kỳ quái, làm em hơi hoảng sợ đó.”
Nghiêm Dận Xuyên nghiêng đầu nhìn cậu: “Sợ bạn trai cậu ghen?”
Cậu cười uống thêm ngụm Coca, không kiêng dè trả lời: “Em sợ anh ấy đè em ra dày vò em.”
Nghiêm Dận Xuyên lạnh nhạt nói: “Tôi còn tưởng cậu không sợ trời không sợ đất.”
Cậu cười nói: “Ở bên nhau, em đương nhiên cần phải có trách nhiệm a.”
Nghiêm Dận Xuyên nhìn cậu, đột nhiên vươn tay phủi rơi mảnh khăn giấy dính trên trán cậu.
Hành động này, nói thật ra cũng hơi ái muội.
“Vậy hy vọng cậu ta sẽ luôn đối tốt với em như vậy.”
Nghiêm Dận Xuyên sau khi nói xong liền rời khỏi, để lại cậu sửng sốt tại chỗ một hồi lâu.
【 Lời tác giả: 】
Thiết lập nhân vật Kỷ Cẩn chính là loại hình có hơi lả lơi ong bướm, tam quan nói thẳng không phải, nói quá lệch lạc cũng không phải.
Trang Thiếu Dục chương sau lên màn.
Trang Thiếu Dục: Tôi thật sự là chờ đủ rồi!
Editor:
Hi mn, tuần vừa rồi mình bận nên không có thời gian dịch, rất sorry mn
Tuần sau mình bận ôn thi nên có lẽ cũng không có chương mới :