Câu Dẫn Tra Nam Phiên Xa Hậu

Chương 36, Tôi xứng đáng hơn (Bao trùm nội dung mới!)

Là người, đều sẽ tự luyến.

Cho nên cậu cũng từng trộm nghĩ trong lòng, Trang Thiếu Dục cùng cố Trạch Tây chia tay có thể có nguyên nhân là do cậu gì đó không.

Cho nên thời điểm Trang Thiếu Dục tới tìm cậu, cậu có cảm giác hơi ngoài dự liệu, cũng có cảm giác nằm trong dự liệu.

Khi đó cậu mới vừa tan học, Trang Thiếu Dục trực tiếp chặn cậu ở cửa lớp học, cũng không quan tâm tầm mắt đánh giá của các bạn học khác, hỏi cậu buổi tối có rảnh hay không.

Cậu giả vờ tỏ vẻ nghi hoặc nói: “Làm sao vậy? Có chuyện gì sao?”

Trang Thiếu Dục: “Muốn mời em ăn tối.”

Cậu nghiêng đầu: “Vì sao đột nhiên muốn mời em ăn cơm tối?”

Trang Thiếu Dục không kiêng dè nói: “Bởi vì nhớ em.”

Cậu hơi giật mình, ngay sau đó cười nói: “Thiếu dục ca ca nói như vậy thật sự khiến cho em thụ sủng nhược kinh đó.”

Trang Thiếu Dục hơi hơi nhíu mày, ngữ khí hơi mang theo ý cười nói: “Có sao? Sao tôi lại cảm thấy em không để ý chút nào?”

Cậu cười nói: “Vậy thì là ca ca cảm nhận sai rồi, trước kia anh chưa bao giờ nói với em những lời này, em hiện tại vui sắp chết luôn rồi.”

Trang Thiếu Dục cười lạnh nói: “Nếu em thật sự để ý, sẽ không dứt khoát xóa bạn tốt, sau đó trực tiếp không thèm để ý tới tôi.”

“Đó là bởi vì ca ca đưa ra lựa chọn nha, anh lựa chọn bảo bối nhà anh.”

“Tôi chia tay rồi.”

“Ồ, là bởi vì em hả?”

“Em thấy sao?”

Cậu cười cười, ngữ khí lạnh nhạt nhẹ nhàng mà nói: “Em không biết, em cũng không phải con giun trong bụng anh, sao em biết được anh đang nghĩ cái gì chứ?”

Trang Thiếu Dục nhắm mắt, không giải thích cái gì, chỉ là lại hỏi cậu câu tối nay rảnh không.

Cậu nói không có.

“Em muốn ở cùng bạn trai em.”

Trang Thiếu Dục nói được.

“Vậy mai tôi lại đến tìm em.”

Sau đó ngày hôm sau, Trang Thiếu Dục thật sự lại tới tìm cậu, cậu đương nhiên vẫn là nói mình không rảnh.

Cậu cũng không phải lạt mềm buộc chặt, khi đó cậu thật sự không muốn đi.

Nhưng Trang Thiếu Dục cũng không biết hít phải ngọn gió nào, cho dù mỗi ngày cậu đều tìm cớ từ chối, hắn vẫn là mỗi ngày đều tới, tới tìm cậu suốt hơn một tuần.

“Ca ca đây là đang làm cái gì vậy? Anh biết rõ em không muốn đồng ý với anh, thật sự không cần mỗi ngày đều tới tìm em.”

Trang Thiếu Dục cũng không thèm để ý nói: “Chỉ là ăn một bữa cơm, cũng không phải muốn ăn em.”

Cậu làm bộ sợ hãi nói: “Sao em biết được ca ca có ăn em không?”

Trang Thiếu Dục khẽ cười nói: “Nếu em đã không muốn, tôi cũng sẽ không cưỡng bách em.”

“Chẳng qua là ngày mai tôi vẫn sẽ đến.”

Cậu thở dài nói: “Em không ăn cơm với anh, bạn trai em biết sẽ ghen.”

Trang Thiếu Dục: “Vậy đừng để cậu ta biết.”

“Chẳng lẽ hiện tại thay đổi thời thế, biến thành ca ca muốn làʍ t̠ìиɦ nhân của em rồi?”

Trang Thiếu Dục cười nói: “Nếu em nguyện ý, tôi cũng không có ý kiến.”

Hắn choáng váng nói: “Tôi nghe nói sau khi anh với Cố Trạch Tây chia tay người theo đuổi anh hết người này đến người khác, xinh đẹp, thông minh, ngoan ngoãn các loại hình đều có, ca ca cũng không thiếu người thích, sao lại trở tay dây dưa với em?”

Trang Thiếu Dục: “Hiểu rõ như vậy, xem ra em vẫn rất chú ý đến tôi?”

Cậu ho khan một tiếng: “Ca ca là người nổi danh ở khoa Luật, không cần quan tâm tới cũng có thể nghe thấy tin tức của anh.”

Ánh mắt Trang Thiếu Dục có chút cô đơn: “Thì ra là như vậy.”

Thấy biểu cảm như vậy của hắn, trong lòng cậu hơi không thoải mái.

Trang Thiếu Dục đột nhiên duỗi tay sờ tóc của cậu, thấp giọng nói: “Vậy tôi đi nhé.”

“Từ đã.”

Cậu gọi Trang Thiếu Dục lại, Trang Thiếu Dục quay đầu lại lẳng lặng nhìn cậu, cuối cùng cậu vẫn là mềm lòng, đáp ứng lời mời của Trang Thiếu Dục rồi.

“Đi thôi.”

Khóe miệng Trang Thiếu Dục lộ ra một tia ý cười.

Trang Thiếu Dục dẫn cậu đến một quán ăn sang trọng, thời điểm bọn họ vào cửa phục vụ hỏi họ có hẹn trước hay không, Trang Thiếu Dục nói có, người phục vụ hỏi hắn tên với số điện thoại, lúc này một vị giám đốc ăn mặc nhân tính ý cười ngâm ngâm đến tiếp đón: “Trang tiên sinh ngài tới rồi.”

Trang Thiếu Dục gật nhẹ đầu: “Vị trí dự định của tôi còn không?”

“Còn còn, ngài nói giúp ngài giữ một tháng, chúng tôi khẳng định sẽ giữ cho ngài, mời đi theo tôi.”

Khi đó cậu không có để ý, sau này cậu mới biết được nhà hàng sang trọng này nếu không có thân phận địa vị thì ngay cả hẹn trước cũng không hẹn nổi, hoàn toàn chính là quán ăn phục vụ quan nhân quý tộc, có thể vì Trang Thiếu Dục giữ lại chỗ một tháng, có thể thấy được bối cảnh gia tộc Trang Thiếu Dục có bao nhiêu cường đại.

Trang Thiếu Dục một lúc gọi liền mười mấy món ăn, cậu hỏi: “Chẳng lẽ còn có người khác đến?”

Trang Thiếu Dục lắc đầu nói không có.

Cậu cả kinh nói: “Chúng ta chỉ có hai người sao có thể ăn hết?”

Trang Thiếu Dục cười nói: “Ở đây lượng đồ ăn không nhiều lắm, cho dù thật sự ăn không hết cũng không sao cả, em nếm thử hương vị là được rồi.”

“Không cần thiết đâu, tôi không thích lãng phí thức ăn như vậy.”

“Được rồi, ăn không hết tôi đóng gói, như vậy có thể chứ?”

“Vậy anh đóng gói mang về không đước vứt đi.”

Trang Thiếu Dục dừng một chút, bất đắc dĩ cười nói: “Biết rồi.”

Vậy hắn đóng gói mang về rồi nuôi con chó cưng vậy.

“Thực sự thừa rồi nói sau.”

Chờ sau khi đồ ăn chậm rãi được bưng lên, cậu mới phát hiện thật đúng như lời của Trang Thiếu Dục, lượng thức ăn ít đến đáng thương, cơ bản mà nói chủ yếu chính là chỉ có mấy miếng, chỉ có ba bốn món chính phân lượng hơi nhiều một chút.

Cậu cảm thấy chính mình ăn hết cũng chưa chắc đã no, đột nhiên xấu hổ vì những lời trước đó.

“Ăn xong bữa cơm này, ca ca đừng lại đến tìm em nữa.”

“Vì sao, sợ bạn trai em giận?”

Cậu khẽ cười nói: “Đúng vậy, hiện tại em đương nhiên là đặt cảm nhận của anh ấy lên hàng đầu.”

Trang Thiếu Dục uống một ngụm rượu, nhàn nhạt nói: “Vậy hả, em thích cậu ta đến mức nào?”

“…… Dù sao thì hiện tại em thích anh ấy nhất.”

“Vậy nghĩa là còn có thích thứ nhì, thích thứ ba đúng không?”

Cậu dừng một chút, phản bác nói: “Không có!”

Trang Thiếu Dục cong khóe môi: “Em giống như không được tự tin lắm.”

“……”

“Cho dù em có động tâm với người khác, vậy cũng không có anh nha, lúc em toàn tâm toàn ý thích anh, anh cũng không có để ý mà.”

Trang Thiếu Dục ngước mắt nhìn hắn: “Nhưng tôi chưa từng cảm thấy em toàn tâm toàn ý thích tôi.”

“Kỷ Cẩn, tính tình em lả lơi ong bướm như vậy, tôi cũng không tin em hiện tại toàn tâm toàn ý thích Thân Tinh Diệc.”

“Vậy thì sao chứ, dù sao Tinh Diệc toàn tâm toàn ý thích em.”

Trang Thiếu Dục trầm mặc.

Cậu buông đũa, lấy khăn ướt bên cạnh chậm rãi xoa miệng, chậm rãi nói: “Em thừa nhận em lả lơi ong bướm, là người hai lòng, nhưng lúc trước thích anh như vậy cũng là sự thật, lúc trước vì theo đuổi anh, rất nhiều người hoặc là sau lưng hoặc là thẳng mặt mắng em không biết xấu hổ, mắng em hạ tiện, em đều không có lùi bước, nghĩ rằng chỉ cần anh có thể ở bên em là được rồi.”

“Nếu khi đó ca ca lựa chọn em, cùng em ở bên nhau, em cũng thật sự sẽ toàn tâm toàn ý đối đãi anh.”

Cậu nói tình ý chân thành, thiếu chút nói đến chính mình cảm động luôn.

Nhưng kỳ thật những lời này cũng chỉ là nửa thật nửa giả mà thôi.

“Nhưng là hiện tại nói những lời này cũng không còn ý nghĩa gì nữa, ca ca lúc trước vứt bỏ em, mà em cũng lựa chọn Thân Tinh Diệc, anh ấy toàn tâm toàn ý với em, em đương nhiên cũng sẽ thật tình đối đãi anh ấy.”

Trang Thiếu Dục thở dài nói: “Không phải từng có người nói qua rồi sao, mất đi mới hiểu được nó trân quý đến mức nào.”

Cậu cười lạnh nói: “Cũng không phải là anh hiểu được quý trọng, người nọ liền sẽ quay đầu lại.”

Trang Thiếu Dục bất đắc dĩ cười một chút: “Tôi biết, cho nên hiện tại tôi không phải đang tận lực lấy lòng em sao?”

Cậu ngẩn người, tuy rằng cậu biết Trang Thiếu Dục đại khái chính là ý này, nhưng cậu không nghĩ tới Trang Thiếu Dục sẽ thản nhiên trực tiếp biểu đạt như vậy.

Cậu còn tưởng rằng Trang Thiếu Dục sẽ giả vờ một chút.

“Ca ca khi nào phát hiện bản thân thích em? Là sau khi biết em với Thân Tinh Diệc ở bên nhau?”

“Gần như vậy, một cái là vì biết em cùng cậu ta kết giao, một cái là phát hiện em xóa tôi, sau đó liền phát hiện chính mình rất không cam lòng.”

Cậu khẽ nhíu mày: “Chỉ là bởi vì không cam lòng? Nếu chỉ là không cam lòng, vậy thì sao có thể xem như thích chứ?”

Nếu nói không cam lòng, vậy cậu đối với Cố Trạch Tây không cam lòng sâu sắc như vậy, nhưng cậu tuyệt đối không có khả năng thích cố Trạch Tây.

Trang Thiếu Dục: “Không cam lòng kia của em có lẽ không phải, nhưng người với người bất đồng, tôi chưa từng vì ai không cam lòng.”

Cậu sững người nói: “Em không cam lòng cái gì……”

“Nửa tháng này tôi còn là điều tra một ít về chuyện trước kia của em.”

Cậu kinh ngạc một chút, chẳng qua điều đầu tiên cậu nghĩ đến chính là vừa rồi ‘lời nói chân tình’ của mình có phải mất công diễn rồi hay không.

Trang Thiếu Dục cười một tiếng, bình thản nói: “Kỳ thật tôi không để bụng những cái đó, quá khứ em rốt cuộc có bao nhiêu thích tôi, hay là nói bởi vì lí do gì tới theo đuổi tôi, những cái đó với tôi mà nói đều không quan trọng.”

Cậu giật mình nói: “Nếu như vậy, anh, vì cái gì còn muốn tới tìm em?”

Trang Thiếu Dục nhìn ánh mắt mịt mờ khó hiểu của cậu, hắn cong khóe miệng, nói: “Không phải nói cho em rồi sao, anh không cam lòng.”

“Tôi sa vào rồi, đương nhiên sẽ không bỏ qua em, chuyện đã qua đương nhiên không quan trọng, nhưng tương lai em nhất định phải là của tôi.”

Trang Thiếu Dục khiến cậu cảm thấy xa lạ như vậy, cậu cư nhiên sợ hãi hắn.

“Kỷ Cẩn, Thân Tinh Diệc với tôi bản chất là cùng một loại người, em cho rằng cậu ta hiện tại đối với em toàn tâm toàn ý, nhưng loại tình huống này có thể duy trì bao lâu chứ?”

“Không bằng sớm một chút chia tay với hắn, cùng tôi ở bên nhau.”

“So với Thân Tinh Diệc, tôi càng xứng đáng hơn.”