Câu Dẫn Tra Nam Phiên Xa Hậu

Chương 34

Chương 34, Lại làm cả một đêm

Cậu sợ tới mức lui mạnh về phía sau một bước.

Cho dù cậu với Nghiêm Dận Xuyên không có gì, nhưng phản ứng cậu lúng túng như vậy đại khái cũng sẽ làm cho người khác nghĩ lầm cậu với Nghiêm Dận Xuyên có cái gì.

"Em. . . . . ."

Cậu nói xong chữ đó cũng không biết nên tiếp tục giải thích như thế nào nữa.

Bởi vì trong lòng cậu rõ ràng động tác dán lại cùng nhau vừa rồi của cậu với Nghiêm Dận Xuyên chính là rất ám muội, cậu cũng không có biện pháp mặt không đỏ tim không đập đi nói chính mình vừa rồi không có ôm tâm tư quyến rũ hắn.

Thân Tinh Diệc khẽ cười nói: "Hử? Bảo bảo, em cái gì?"

Trong khoảng thời gian này cậu coi như là sớm chiều ở chung cùng Thân Tinh Diệc, cho nên đã có thể phân ra nụ cười của Thân Tinh Diệc đâu là thật đâu là giả.

Liền tỷ như hiện tại, cậu biết Thân Tinh Diệc là giả cười, bởi vì đáy mắt hắn không mang theo ý cười.

Cậu biết Thân Tinh Diệc tức giận.

Chẳng qua người nào bạn trai thấy hình ảnh như vậy không tức giận mới có vấn đề.

Ngay tại thời điểm cậu không biết phải làm sao, Nghiêm Dận Xuyên đột nhiên nói câu: "Cậu ấy suýt ngã, tôi đỡ cậu ấy một cái."

Cậu sửng sốt một chút, cậu thật không nghĩ tới Nghiêm Dận Xuyên sẽ chủ động giúp cậu nói dối.

Nhìn thấy bộ dáng nghĩa chính từ nghiêm của Nghiêm Dận Xuyên, cho dù người khác muốn hoài nghi, hình như cũng không có biện pháp vạch trần.

Thân Tinh Diệc nhìn cậu, mỉm cười nói: "Bảo bảo, là như vậy hửm?"

Cậu nhanh chóng nói: "Đúng, là như vậy!"

Thân Tinh Diệc đi đến trước mặt cậu, vươn tay túm một tay cậu ôm vào trong l*иg ngực: "Bảo bảo phải cẩn thận chút, nếu em ngã đau chỗ nào, anh sẽ đau lòng đó."

Những lời này của hắn là nói với Kỉ Cẩn, nhưng hai mắt của hắn lại nhìn Nghiêm Dận Xuyên.

Kỉ Cẩn gật đầu nói: "Em biết rồi, chúng ta, khá muộn rồi, em đói bụng, chúng ta đi thôi."

Thân Tinh Diệc cười nói được, trước khi xoay người đi lại liếc mắt nhìn Nghiêm Dận Xuyên một cái, sau đó cứ như vậy ôm eo của Kỉ Cẩn rời khỏi.

Nghiêm Dận Xuyên mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm hai cái bóng dáng dán chặt nhau rời khỏi, ánh mắt càng phát ra âm trầm.

Thân Tinh Diệc không nói lời nào, cậu bởi vì chột dạ cũng không biết nói cái gì.

Cứ như vậy Thân Tinh Diệc cùng cậu tới phòng kí túc, chờ cậu cầm đồ vật này nọ cùng cậu xuống lầu rồi ngồi vào trong xe.

Thân Tinh Diệc trầm mặc không nói khởi động xe, sau đó quay xe lái khỏi trường học.

Dù sao cũng là cậu sai, cho nên cậu chủ động nói: "Chúng ta buổi tối ăn ngoài nha? Em mời."

Thân Tinh Diệc nghiêng đầu nhìn cậu một cái, trả lời: "Về nhà ăn đi, hôm qua không phải em nói tự mình cho nấu cho anh sao? Nguyên liệu anh đều mua giúp em rồi."

Cậu đột nhiên nhớ ra hình như là có chuyện này, ngày hôm qua Thân Tinh Diệc nói hôm nay muốn ăn một bữa ăn ngon, vậy nên cậu liền nói chính mình nấu.

"Được, vậy thì về em nấu cho anh."

"Ừm."

Ngữ khí của Thân Tinh Diệc quay về cảm giác ôn nhu dĩ vãng, cậu nghĩ rằng Thân Tinh Diệc đã nguôi giận rồi.

Kết quả mới vừa trở lại nhà của Thân Tinh Diệc, mới đóng cửa lại cậu đã bị Thân Tinh Diệc một phen ôm vào phòng ngủ ném lên trên giường.

Cậu còn chưa kịp phản ứng lại, Thân Tinh Diệc đã áp thân lên, giam trụ hai tay cậu lên trên đỉnh đầu.

"Tinh Diệc?"

Thân Tinh Diệc hơi hạ chùy mắt: "Bảo bảo, em có biết hôm nay là ngày gì không?"

Cậu ngẩn ra một lát, đại não nhanh chóng luật động, hôm nay hình như không phải sinh nhật của Thân Tinh Diệc? Cũng không phải tình nhân lễ mà?

Cậu suy nghĩ một vòng, cũng thật sự không thể nghĩ ra hôm nay là ngày đặc biệt gì.

"Là… ngày gì?"

Thân Tinh Diệc có hơi thất vọng nói: "Là ngày chúng ta ở chung một tháng."

Cái này thật sự làm cậu ngẩn cả người, một lát sau mới có chút dở khóc dở cười nói: "Cho nên anh nói phải ăn một bữa thật ngon, là vì kỷ niệm chúng ta ở chung một tháng hả?"

Thân Tinh Diệc gật đầu.

Cậu cười nói: "Một tháng cũng muốn đặc biệt kỷ niệm sao?"

Thân Tinh Diệc: "Anh tưởng là em thích mấy cái cảm giác nghi thức này."

Cậu bất đắc dĩ nói: "Em cũng không phải con gái, em không để ý những thứ này, ngược lại là anh mẫn cảm với mấy chuyện này như vậy, nguyên nhân là vì kết giao với quá nhiều bạn gái?"

Thân Tinh Diệc nghe xong cũng không có chột dạ, ngược lại cười một tiếng, chỉ là nụ cười này hơi lạnh lẽo.

"Anh để ý nhũng nghi thức như vậy, là bởi vì đối với anh mà nói em rất quan trọng, cho dù trước kia anh có nhiều bạn gái bao nhiêu, thì cũng chỉ là chuyện quá khứ thôi, nhưng em với Nghiêm Dận Xuyên lại là chuyện gì đây? Bảo bảo, em không phải nên giải thích một chút với anh sao?"

Cậu chột dạ của nuốt một ngụm nước miếng: "Chỉ, chỉ là ngã. . . . . ."

Thân Tinh Diệc trực tiếp đánh gãy lời cậu: "Khi đó anh không vạch trần là cho bảo bảo mặt mũi, nhưng mà hiện tại em vẫn muốn nói dối gạt anh sao?"

Cậu dừng lại, dời tầm mắt, không dám đối mặt với Thân Tinh Diệc

Thân Tinh Diệc dùng ngón tay nắm cằm cậu bắt cậu nhìn thẳng hắn:"Bảo bảo, nói cho anh biết, tại sao em lại có thể ôm nhau với Nghiêm Dận Xuyên?"

"Bọn em không có ôm nhau. . . . . . . . ."

"Được, vậy tại sao hai người kề sát nhau gần đến mức đó?"

"Tinh Diệc, em với Nghiêm Dận Xuyên, thật sự không có làm cái gì. . . . . . . . . ."

"Được, anh tin tưởng em với cậu ta không có làm cái gì, nhưng hai người vì cái gì lại phải kề sát nhau như vậy?"

Cậu há miệng thở dốc, không biết giải thích như thế nào.

Thân Tinh Diệc cười khổ:"Bảo bảo, anh rất khó chịu."

Tim cậu như bị ai đó tóm chặt, hạ mắt thấp giọng nói: "Xin lỗi."

"Em thật sự không phát sinh chuyện gì với Nghiêm Dận Xuyên cả, chỉ là khi đó vô tình gặp Cố Trạch Tây thổ lộ với hắn, liền cố ý đi qua đùa giỡn vài câu."

Cậu mềm yếu nói:"Em không nên làm như vậy, em biết lỗi rồi.”

Thân Tinh Diệc lấy ngón tay khẽ vuốt bờ môi của cậu, trầm thấp nói "Lại là bởi vì Cố Trạch Tây sao? Em vẫn không cam lòng?

Cậu lập tức nói:"Không có, chỉ là, theo bản năng liền. . . Làm như vậy .”

Hoặc là trong nội tâm của cậu thật sự có chút tao lãng tiện* đi. . .

· Lẳиɠ ɭơ, phóng đãng, hèn hạ

Thân Tinh Diệc:"Em biết không, khi đó suýt chút nữa anh liền xông lên đánh cậu ta."

Cậu hoảng sợ trợn to mắt.

Thân Tinh Diệc tiếp tục nói:"Nhưng anh nhịn xuống, bởi vì anh nghĩ nghĩ, có lẽ là do bảo bảo chủ động trêu chọc hắn."

Cậu còn thật sự như vậy, không thể phản bác.

"Bảo bảo, em đã có anh rồi, vậy không nên câu tam đáp tứ đúng không?

Thân Tinh Diệc cong môi, sau đó thừa dịp cậu không chú ý đột nhiên lật cả người cậu lại, làm cho cậu nằm sấp trên giường, sau đó lột quần cậu xuống.

Cậu cả kinh nói:"Tinh Diệc, anh, anh làm gì? !"

Thân Tinh Diệc khẽ cười nói:"Nếu em đã biết mình làm sai, vậy anh liền trừng phạt em một chút."

"Trừng phạt. . .?” cái gì

"Ba.”

Cậu còn chưa hỏi xong, một bàn tay liền dừng thật mạnh trên mông cậu.

"A! Đau!"

Cậu giãy dụa muốn lật người lại, nhưng Thân Tinh Diệc dễ dàng khống chế hành động của cậu, cậu lúc này mới phát hiện thì ra khí lực của Thân Tinh Diệc lớn như vậy.

Ngay sau đó là bàn tay thứ hai, thứ ba, thứ tư. . . . . . . . . . . . .

Thân Tinh Diệc đánh đủ mười cái xuống mông cậu, mông của cậu bị đánh đến hơi đau rát, thậm chí sinh ra cảm giác hơi tê tê.

Cậu đau đến nước mắt đều chảy ra.

Nhưng Thân Tinh Diệc lại chỉ qua loa giúp cậu lau nước mắt, sau đó đặt cậu ở trên giường, qua loa nới lỏng liền trực tiếp tiến vào.

"Thân Tinh Diệc, anh hỗn đản! Mông em đau chết mất, anh rút ra cho em!"

"Đừng kích động, bảo bảo, càng lộn xộn càng khó chịu, ngoan, lát nữa em sẽ thoải mái cầu anh nhanh lên”.

Thân Tinh Diệc đè nặng tay hắn, nâng thắt lưng cậu bắt đầu dùng sức đong đưa hông.

Quẳng đi cái gọi là thân sĩ phong độ, trực tiếp mãnh liệt thao làm cậu.

Cậu đã quen với việc Thân Tinh Diệc ôn nhu yêu chiều lúc bắt đầu làʍ t̠ìиɦ, nhưng mà như bây giờ mới vừa cắm vào liền nhanh chóng cắm rút mãnh liệt, làm cho cậu có chút thích ứng không được.

Cậu còn có chút giận dỗi, bởi vì Thân Tinh Diệc thô lỗ với cậu như vậy.

Cúc huyệt còn có chút trở ngại, Thân Tinh Diệc mỗi lần trừu sáp đều làm cho cậu khó chịu lại thoải mái.

Cậu chôn mặt ở trong gối, hai tay nắm chặt hai bên gối, cắn môi ngăn chặn tiếng rêи ɾỉ phát ra,

Thân Tinh Diệc nói qua hắn rất thích nghe tiếng rêи ɾỉ của cậu, vậy cầu liền không cho hắn nghe.

Chỉ là sau đó dưới sự cắm rút của Thân Tinh Diệc, vách thịt dần dần bị tính khí cắm đến mềm mại, trở nên ướŧ áŧ mềm nhũn, kɧoáı ©ảʍ tê dại nhộn nhạo mở ra, lý trí của cậu đều bị kɧoáı ©ảʍ chiếm lấy, cũng không có tâm trạng đi giận dõi nữa.

Theo mỗi một lần ma xát của dươиɠ ѵậŧ thô to đến điểm mẫn cảm, miệng cậu vẫn là phát ra tiếng rêи ɾỉ của động tình.

Đêm đó Thân Tinh Diệc liên tục thay đổi tư thế đè cậu, hoặc là làm cho cậu quỳ sấp trên giường, hoặc là khiến cậu ngồi ở trên người hắn, hoặc là cậu bị bán ôm ở không trung, hoặc là lại bị đặt ở trên tường, sau đó Thân Tinh Diệc nói muốn giúp cậu rửa sạch cơ thể, kết quả vào phòng tắm lại đè cậu ra thao hai lần, dù sao cậu chính là bị Thân Tinh Diệc thao cả đêm.

Đây cũng được tính là tối làʍ t̠ìиɦ thô bạo, kịch liệt nhất của cậu cùng Thân Tinh Diệc từ khi ở bên nhau tới nay.