Câu Dẫn Tra Nam Phiên Xa Hậu

Chương 33

Chương 33, Có phải anh động tâm với em rồi không

Thì ra Trang Thiếu Dục với Cố Trạch Tây chia tay rồi?

"Họ chia tay lúc nào vậy?"

"Nửa tháng trước."

Thì ra lâu vậy rồi, cậu còn không biết chuyện này.

Cậu đã từng mỗi ngày mong mỏi Trang Thiếu Dục chia tay, hiện tại thật sự nghe thấy bọn họ chia tay, cậu vậy mà khá bình tĩnh, không quá vui vẻ, cũng không phải không vui.

Có lẽ cậu thật sự để tâm Thân Tinh Diệc rồi, cho nên cũng không để ý chuyện của Cố Trạch Tây nữa.

"Ồ, hai người bọn họ ai đá ai?"

"Không rõ ràng lắm."

"Sao cậu có thể không rõ ràng chứ? Cậu không phải là lúc nào cũng chú ý tin tức của Cố Trạch Tây sao?"

"Tôi không nhàm chán như cậu."

"Này đâu phải nhàm chán chứ, thích một người không phải như vậy sao, lúc trước cậu còn vì Cố Trạch Tây đánh tôi, hiện tại ngay cả bọn họ chia tay như thế nào cũng không biết hả?"

Nghiêm Dận Xuyên trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên trả lời: "Xin lỗi."

"Hả?"

"Về chuyện đánh cậu, xin lỗi."

"Cũng qua lâu như vậy rồi, bây giờ mới xin lỗi tôi, muộn rồi! Trừ phi cậu cho tôi đánh lại."

"Có thể."

"Cậu nói nghiêm túc hả?"

"Ừm."

"Vậy sức lực tôi nhỏ, tôi muốn cầm gậy đánh cậu."

"Tùy cậu."

"Tôi nói thật đó, tôi thật sự lấy gậy đánh cậu, cậu không được chốn."

"Ừm, tôi sẽ không trốn."

"Cậu không sợ tôi đánh cậu đến mức chấn thương não sao?"

Nghiêm Dận Xuyên nhìn cậu, thản nhiên nói: "Vậy cũng là do tôi nợ cậu."

Cậu ngây người, nói thật cậu không nghĩ tới Nghiêm Dận Xuyên sẽ nói như vậy, khiến cho cậu có hơi không biết phải làm sao.

Cậu xua tay nói: "Thôi, thôi đi, tôi là người thiện lương tinh ý, không so đo với cậu."

Nghiêm Dận Xuyên hơi hơi hạ mắt: "Cậu thiện lương tinh ý?"

Cậu bất mãn nói: "Tôi không thiện lương tinh ý sao?"

"Không cảm thấy vậy."

"Đó là do cậu không hiểu tôi."

Nghiêm Dận Xuyên không nói gì.

"Nếu Cố Trạch Tây chia tay rồi, vậy cậu có phải theo đuổi cậu ta rồi không?”

Nghiêm Dận Xuyên không có trả lời, chỉ là ánh mắt nhìn cậu có chút sâu xa.

Cậu không hiểu ánh mắt này của hắn là ý gì, cười nói: "Vậy em trước hết chúc ca ca cầu được ước thấy, chúc anh có thể thuận lợi yêu đương với Cố Trạch Tây."

Đáng tiếc cậu nói xong, Nghiêm Dận Xuyên lại không nói gì, trực tiếp dập tắt điếu thuốc.

Cậu nhìn bóng lưng của Nghiêm Dận Xuyên rời khỏi bất giác cảm thấy thật khó hiểu, nghĩ không ra Nghiêm Dận Xuyên đến đây tán gẫu với cậu làm gì, rõ ràng hồi nãy cậu chào hỏi với hắn, Nghiêm Dận Xuyên còn chẳng thèm để ý cậu.

Tuy rằng hiện tại mỗi ngày đều ở nhà của Thân Tinh Diệc, nhưng cậu cũng không có hoàn toàn chuyển khỏi phòng.

Học lái xe xong cậu muốn về phòng kí túc lấy đồ, vốn dĩ muốn nhờ bạn cùng phòng đến đón cậu một đoạn, đáng tiếc bạn cùng phòng không nhận điện thoại.

Không có biện pháp, có xa hơn thì cậu cũng phải trở về.

Cậu chậm rì rì đi trên con đường nhỏ của trường dạy lái xe, ánh mắt tùy ý nhìn bốn phía xung quanh, kết quả liền thấy một màn khiến cho cậu khϊếp sợ.

Hiện tại đã gần chạng vạng, sắc trời tối dần, con đường trường dạy lái xe vốn dĩ không có nhiều người đi lại, cậu đứng ở ven đường, nhìn thấy hình ảnh hai người đang hôn môi dưới gốc cây đại thụ cách đó không xa.

Cố Trạch Tây đưa lưng về phía cậu, cậu ta hơi nhón chân, hai tay vòng qua cổ của Nghiêm Dận Xuyên, nghiêng đầu hôn lên môi Nghiêm Dận Xuyên.

Mà Nghiêm Dận Xuyên đối diện cậu, mở to hai mắt cùng cậu bốn mắt nhìn nhau.

Cho nên Nghiêm Dận Xuyên với Cố Trạch Tây đang yêu nhau?

Vậy nguyên nhân Nghiêm Dận Xuyên lúc trước nói với cậu Cố Trạch Tây cùng Trang Thiếu Dục chia tay chẳng lẽ chính là muốn vòng vo thông báo cho cậu chuyện bọn họ đã ở bên nhau rồi?

Cho nên thời điểm cậu hỏi hắn có theo đuổi Cố Trạch Tây hay không, tên mặt chết này mới không trả lời?

Đột nhiên cậu cảm thấy vô cùng khó chịu.

Có ý gì?

Khoe khoang hả?

Sắc mặt cậu trở nên rất khó coi.

Nghiêm Dận Xuyên nhẹ nhàng đẩy ra Cố Trạch Tây.

Sau đó cậu chợt nghe thấy Cố Trạch Tây nói:"Ý của anh là muốn từ chối em sao?"

Nghiêm Dận Xuyên trầm giọng nói câu:"Xin lỗi."

Mà đầu óc cậu lại mơ hồ.

Đột nhiên không hiểu bọn họ đang phát triển đến đâu rồi .

Cố Trạch Tây không có nói cái gì nữa, thời điểm quay người muốn rời khỏi liền nhìn thấy cậu đứng ngay sau bọn họ, trên mặt hiện lên một tia bối rối.

Đối với phản ứng Cố Trạch Tây, cậu bắt đầu tò mò tình huống giữa cậu ta với Nghiêm Dận Xuyên.

Cậu cười nói:"Thật khéo nha, nghe nói cậu với Thiếu Dục ca ca chia tay rồi, nhanh như vậy liền chuyển sang lao vào ôm ấp Dận Xuyên ca ca rồi hả?"

"Cậu không phải luôn luôn thanh cao ư, sao đột nhiên cũng trở nên thấp hèn như vậy rồi?"

Sắc mặt Cố Trạch Tây biến thành tái nhợt:"Đừng cho rằng tôi với cậu giống nhau.”

Cậu vô tội nói:"Tôi không có nha, sao tôi có thể lấy bản thân ra so sánh với cậu? Tôi chỉ nói cậu thấp hèn mà thôi.”

Cố Trạch Tây:"Kỉ Cẩn!"

Cậu cười nói:"Làm sao vậy? Lúc trước cậu không phải cũng mắng tôi thấp hèn, không cho tôi mắng lại hả?"

Lúc này Nghiêm Dận Xuyên đi đến bên người cậu, thấp giọng nói:"Được rồi, Kỉ Cẩn."

Cậu nhìn Nghiêm Dận Xuyên một cái, hừ một tiếng, nhưng là cũng không nói cái gì nữa.

Cố Trạch Tây nhìn thấy Nghiêm Dận Xuyên đứng bên người Kỉ Cẩn, đột nhiên hiểu được ra cái gì.

Nghiêm Dận Xuyên rõ ràng ở gần cậu ta hơn, nhưng lại đi đến bên người Kỉ Cẩn, nhìn như đang giúp cậu ta, nhưng thật ra hành động thân thể hắn làm ra còn không phải đang che chở cho Kỉ Cẩn sao.

Cố Trạch Tây nhìn Nghiêm Dận Xuyên, lại chỉ vào Kỉ Cẩn, trực tiếp hỏi:"Cậu từ chối tôi, là bởi vì cậu ta sao?"

Nghiêm Dận Xuyên chỉ liếc mắt nhìn Kỉ Cẩn, cũng không trả lời vấn đề của Cố Trạch Tây.

Cố Trạch Tây liền cho rằng hắn ngầm thừa nhận, cười lạnh một tiếng:"Cho nên anh cũng coi trọng nó, thật mẹ nó hài hước, tôi vậy mà lại thua một loại người như nó."

"Loại người như nào? Cố Trạch Tây mày đừng cho rằng tao không dám đánh mày."

Cậu tức giận giơ tay, chẳng qua còn chưa chạm đến đã bị Nghiêm Dận Xuyên bắt được,

Nghiêm Dận Xuyên:"Đừng nháo.”

Cậu giãy dụa nói:"Cậu buông tôi ra, tôi sớm đã muốn đánh cậu ta rồi."

Nghiêm Dận Xuyên dứt khoát trực tiếp nửa ôm cậu nửa giam cậu trong l*иg ngực.

Cố Trạch Tây nhìn thấy hành động của Nghiêm Dận Xuyên, vẻ mặt lộ ra biểu cảm chấn động, xoay người rời khỏi .

Cố Trạch Tây cũng rời khỏi khá xa rồi, Nghiêm Dận Xuyên cũng không có buông cậu ra, cậu mở miệng nói:"Ca ca còn không buông em? Chẳng lẽ anh thật sự thích em rồi hả?"

Cậu mới vừa nói xong, Nghiêm Dận Xuyên liền buông cậu ra.

Cậu xoay người đối mặt với Nghiêm Dận Xuyên, nghiêng đầu đánh giá hắn, cười hỏi:"Vừa nãy Cố Trạch Tây nói vậy là có ý gì, cậu cự tuyệt cậu ta chuyện gì?

Nghiêm Dận Xuyên thản nhiên nói:"Cậu quản quá nhiều rồi."

Cậu đấm nhẹ lên bả vai Nghiêm Dận Xuyên, cố ý õng ẹo nói:"Ai nha, nói một chút thôi, ca ca không phải thích em sao? Nói cho em biết một chút có sao đâu chứ."

Nghiêm Dận Xuyên hơi hơi hạ mắt, giọng trầm thấp nói:"Ai nói tôi thích cậu?"

Cậu thuận tay vòng qua vai hắn:"Cố Trạch Tây nói.”

Nghiêm Dận Xuyên:"Cậu ta nói sao?"

Cậu cũng không để ý, cười một tiếng tới gần Nghiêm Dận Xuyên nói:"Vừa rồi Cố Trạch Tây có phải đang thổ lộ với anh không?"

Nghiêm Dận Xuyên không có phủ nhận.

"Vậy anh vì sao lại từ chối cậu ta?"

Nghiêm Dận Xuyên vẫn không trả lời.

Cậu đột nhiên nhón chân dán sát lại khuôn mặt tuấn tú của Nghiêm Dận Xuyên, cười mỉm nói:"Ca ca, anh không phải thật sự động lòng với em rồi chứ?"

Nghiêm Dận Xuyên hạ mi, lẳng lặng nhìn cậu.

Cậu chỉ cần tiến thêm một chút, Nghiêm Dận Xuyên chỉ cần thấp đầu một chút, môi của bọn họ sẽ dán lại với nhau.

Cậu đột nhiên phát giác, tư thế hiện tại của cậu rất giống với tư thế hôn môi vừa nãy của Cố Trạch Tây với Nghiêm Dận Xuyên.

Cho nên vừa rồi cũng là Cố Trạch Tây chủ động hôn Nghiêm Dận Xuyên sao?

Hầu kết của Nghiêm Dận Xuyên khẽ động, sau đó cậu cảm giác đầu của Nghiêm Dận Xuyên dần dần thấp xuống.

Ngay khi cậu đang do dự chính mình có muốn tránh đi hay không, phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói quen thuộc:

"Bảo bảo, hai người đang làm gì vậy?"