Chương 32, Sao không gọi ca ca nữa
Hai ngày sau, cậu đột nhiên nhận được wechat của Thân Tinh Diệc.
Thân Tinh Diệc gửi đến một bức ảnh, phía dưới lại gửi thêm một câu: 【 Là tên mập này hả? 】
Cậu ấn vào ảnh nhìn thử, còn thật sự là tên mập hai hôm trước đẩy ngã cậu: 【 Là anh ta, anh còn tìm đến anh ta? 】
Thân Tinh Diệc: 【 Anh tìm được nó, anh còn tặng nó một phần đại lễ nằm viện. 】
Nhìn thấy hồi âm, cậu trực tiếp gọi điện thoại cho Thân Tinh Diệc.
【 Alo, sao bảo bảo lại đột nhiên gọi cho anh vậy? 】
【 Anh đánh tên mập kia nhập bệnh viện luôn hả? 】
【 Ừm. 】
【 Sao lại đánh người khác thảm đến mức đó chứ? 】
【 Nó ức hϊếp em, làm em ngươi bị thương. 】
【 Vậy, cũng không cần đánh đến mức vào bệnh viện chứ. . . . . . 】
Cậu cũng không phải người tốt, nhưng cũng không phải người ác, cậu là muốn giáo huấn tên mập kia, nhưng xác thực cũng không muốn đánh người khác nghiêm trọng đến vậy.
【 Anh không cho phép bất kì kẻ nào ức hϊếp em, đừng lo lắng, anh chỉ đánh gãy hai tay sau đó quật ngã tên đó mấy cái, cũng chỉ là nằm viện vài ngày thôi. 】
Cậu trầm mặc.
Cậu đột nhiên nghĩ đến lần đó ở sân bóng rổ, Thân Tinh Diệc cũng đánh Tưởng Phóng không nương tay, nếu không được người khác kéo ra, cũng không biết Tưởng Phóng sẽ bị đánh thành cái dạng gì.
Có lẽ Thân Tinh Diệc cũng không có ôn nhu giống như biểu hiện bên ngoài, nhưng cậu vậy mà lại cảm thấy Thân Tinh Diệc giống như trở nên càng có mị lực rồi, trong lòng còn có một chút hơi ấm dào dạt.
【 Với cả, sao anh biết tên này? 】
【 Anh xem camera giám sát đó. 】
【 Anh có thể xem camera giám sát? Theo lý mà nói thì hẳn là sẽ không cho anh xem đâu? 】
Thân Tinh Diệc ở điện thoại kia đầu nhẹ nhàng cười: 【 Lão công của em bản lĩnh lớn mà, cho dù em muốn sao ở trên trời, anh cũng có thể hái xuống đây cho em. 】
Cậu hơi thẹn thùng nói: 【 Ai nói anh là lão công của em? 】
Thân Tinh Diệc cười nói: 【 Hử? Đêm đó chính là em chủ động gọi, làm sao vậy, không ở trên giường liền không thừa nhận? 】
Dù sao cách điện thoại, Thân Tinh Diệc cũng nhìn không thấy bộ dáng mặt đỏ của cậu, cậu liền cứng miệng nói: 【 Quên rồi. 】
Thân Tinh Diệc cũng không để ý, trầm thấp cười: 【 Không sao, anh sẽ giúp em nhớ lại. 】
【 Bảo bảo, buổi tối em tới nhà anh được không? 】
Cậu im lặng một lát, đáp lại một tiếng: 【 Được. 】
Thân Tinh Diệc cười nói: 【 Ở ký túc xá chờ anh, anh tan học liền tới đón em. 】
Sau khi tắt máy, cậu sờ sờ hai má nóng lên của mình, lại đưa tay đặt ở trước ngực trái, trái tim bên trong đang điên cuồng nhảy nhót.
Cậu nghĩ rằng có thể cậu cũng xong rồi, cậu thật sự có hơi chìm đắm rồi.
Lúc bắt đầu Thân Tinh Diệc luôn luôn tìm đến cậu, tiếp đó biến thành mỗi ngày lại đây đón cậu, sau đó bảo cậu qua đêm ở nhà hắn.
Ban đầu cậu cũng chỉ là mang một cái qυầи ɭóŧ để tắm rửa, sau đó biến thành mang cả bộ quần áo, sau đó nữa càng ở thường xuyên quần áo của cậu mang theo cũng càng nhiều.
Vốn dĩ bàn chải đánh răng tùy tiện mua cũng biến thành bàn chải đánh răng điện, có cốc uống nước đôi, có dép lê tình nhân, thậm chí là quần áo ngủ đôi, vân vân. . .
Bất chi bất giác, cậu cứ như vậy biến thành trạng thái nửa ở chung với Thân Tinh Diệc.
Thời điểm kết giao với Thân Tinh Diệc một tháng, cậu liền hoàn toàn chuyển khỏi kí túc xa ra ở chung với Thân Tinh Diệc.
Cậu chưa từng được người khác chiều chuộng như vậy, Thân Tinh Diệc đối với cậu giống như có thể bao dung vô điều kiện, mặc kệ là cậu đùa giỡn quá phận, hay là cáu kỉnh, Thân Tinh Diệc cho tới bây giờ đều là dỗ cậu, thuận theo cậu.
Nhưng như vậy, khiến cho cậu ở trong cảm giác ngọt ngào lại đồng thời sợ hãi, bất an.
Cậu sợ chính mình trầm luân quá sâu, sợ chính mình phòng bị không xong sự dịu dàng như vậy, cũng sợ mình bị chiều đến hư.
Nhưng Thân Tinh Diệc có thể ở bên cậu cả đời không? Cậu lại chưa bao giờ cho rằng như vậy.
Có lẽ Thân Tinh Diệc thật sự đã thích cậu thật lâu, nhưng Thân Tinh Diệc là thẳng nam.
Giống như bạn bè bên cạnh Thân Tinh Diệc bài xích cậu, bởi vì đó đều là bạn bè chân thành của hắn, cho nên bọn họ cũng không hy vọng Thân Tinh Diệc đi theo con đường lệch lạc.
Vậy kết cục của thẳng nam là cái gì?
Đương nhiên là kết hôn sinh con rồi.
Cậu chưa từng tán gẫu với đề tài Thân Tinh Diệc, cũng chưa bao giờ hỏi Thân Tinh Diệc về sau có kết hôn hay không, bởi vì cho dù Thân Tinh Diệc trả lời có hay là không, cũng đều không có ý nghĩa gì cả.
Nếu Thân Tinh Diệc nói với cậu về sau sẽ kết hôn, như vậy bọn họ còn có cách nào để tiếp tục bên nhau? Giữa họ sẽ sinh ra khoảng cách.
Nhưng cho dù Thân Tinh Diệc hiện tại nói với cậu về sau cậu sẽ không kết hôn, cậu cũng sẽ không tin tưởng, bởi vì đây chỉ là một câu trả lời của hắn ở thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt mà thôi.
Nếu về sau Thân Tinh Diệc thay lòng đổi dạ, hắn nói mình muốn kết hôn, chẳng lẽ cậu còn có thể dùng những lời hắn từng nói không kết hôn để ràng buộc hắn hay sao?
Đây hiển nhiên là chuyện không có khả năng.
Cho nên cậu chỉ có nhắc nhở bản thân khi đang bị mê hoặc đến mê muội tỉnh táo một chút.
Vì có thể nhanh chóng được lái siêu xe, sau khi cậu thi xong lý thuyết liền lập tức đi luyện lái xe,
Chỉ không biết là quá khéo, hay là cậu với Nghiêm Dận Xuyên có duyên phận đặc biệt, thời điểm cậu đi học lái xe, phát hiện Nghiêm Dận Xuyên cũng ở đó, hơn nữa còn cùng giáo viên với cậu. Từ sau khi cậu không theo đuổi Trang Thiếu Dục, cậu cũng rút khỏi đội bóng chuyền rồi, trừ bỏ lần đó gặp mặt ở ngoài căng tin, cậu với Trang Thiếu Dục cũng không còn liên hệ gì nữa.
Đương nhiên, từ khi cậu với Thân Tinh Diệc ở bên nhau, Nghiêm Dận Xuyên cũng không xuất hiện với cậu nữa.
Hôm nay nhìn thấy Nghiêm Dận Xuyên, phát hiện hắn cắt tóc, cả người thoạt nhìn càng thêm nhẹ nhàng khoan khoái đẹp trai, liền cười nói:"Hallo, cậu hình như càng ngày càng đẹp trai rồi.”
Nghiêm Dận Xuyên chỉ nhìn cậu một cái, không có phản ứng lại cậu.
Cậu cũng không để ý cười cười.
Đổi lại là trước kia cậu khẳng định còn muốn dây dưa một phen, nhưng hiện tại cậu đã không có ý nghĩ như vậy.
Bọn họ là một nhóm ba người, đều là tay mơ, huấn luyện viên bảo họ lên xe dạy cơ bản trước.
Nữ sinh đó ngại ngồi cùng hai nam sinh, an vị ngồi ở ghế phó lái, vậy nên cậu cũng chỉ có thể ngồi ở hàng sau với Nghiêm Dận Xuyên.
Kỳ thật theo lý mà nói hai người ngồi vào hàng ghế sau cũng sẽ không quá chật chội, nhưng là không biết là chỗ ngồi của xe huấn luyện viên lõm xuống quá sâu, hay là do Nghiêm Dận Xuyên cao lớn, dù sao sau khi cậu ngồi vào liền chen chúc một chỗ với Nghiêm Dận Xuyên.
Cậu dịch sang bên cạnh, nhưng phát hiện vẫn dán lại với Nghiêm Dận Xuyên.
Nghiêm Dận Xuyên nhìn cậu một cái, cậu liền ngẩng đầu cười với hắn, dùng khẩu hình nói: "Cũng không phải là tôi cố ý dán vào cậu nha."
Nghiêm Dận Xuyên không có phản ứng gì, cũng không có động đậy thân thể.
Nếu Nghiêm Dận Xuyên không để ý, vậy cậu cũng không có gì phải để ý.
Sau khi dạy cơ bản xong, huấn luyện viên bảo bọn họ mỗi người lái một lần, thấy thao tác của họ đều ổn, liền bảo họ tự tập.
Tuân thủ theo nguyên tắc nhường nhịn phụ nữ, cậu với Nghiêm Dận Xuyên đều xuống xe.
Chỉ là đứng cùng Nghiêm Dận Xuyên cậu lại cảm thấy có chút không được tự nhiên, đành đi đến một góc hút thuốc.
Một lát sau Nghiêm Dận Xuyên đi vào bên cạnh cậu rồi cũng châm một điếu thuốc lên.
Bên này chính là khu hút thuốc, cho nên cậu cũng không thể cho rằng Nghiêm Dận Xuyên cố ý tìm đến cậu.
Hai người trầm mặc trong chốc lát, Nghiêm Dận Xuyên mở miệng trước, nói:"Cậu chuyển ra khỏi kí túc xá rồi?"
Cậu có chút kinh ngạc khi Nghiêm Dận Xuyên hỏi cậu cái này, nhưng vẫn trả lời:"Ừ, đúng, cậu làm sao mà biết được?"
Nghiêm Dận Xuyên nhả khói thản nhiên nói:"Vô tình gặp bạn cùng phòng của cậu, hỏi một chút."
Cậu giật mình nói:"Cậu đặc biệt hỏi cậu ấy hả?"
Nghiêm Dận Xuyên:"Thuận miệng hỏi thôi."
Cậu cười một tiếng:"Cậu sẽ thuận miệng hỏi chút chuyện này sao? Chẳng lẽ là do cậu để ý đến tôi?"
Nghiêm Dận Xuyên nhìn cậu, mặt không chút thay đổi nói:"Sao lại không gọi ca ca nữa, có bạn trai nên không dám gọi nữa?"
Cậu ngẩn người, lập tức cười nói:"Làm sao vậy, không phải cậu nói tôi đừng câu tam đáp tứ sao?"
Nghiêm Dận Xuyên thu hồi tầm mắt, hút một ngụm thuốc rồi đột nhiên nói:"Trang Thiếu Dục với Cố Trạch Tây chia tay rồi."