Chương 31, Nhất kiến chung tình
"Không có."
"Vậy hả."
Hạ Trì lộ ra nụ cười sâu sắc, cậu cười mỉm lại.
Lúc này Thân Tinh Diệc đã trở lại, ngồi xuống bên người cậu vòng qua eo cậu cười hỏi: "Hai người đang nói chuyện gì vậy?"
Hạ Trì vừa định nói không có gì, Kỉ Cẩn đã mở miệng nói: "Nói về mối tình đầu của anh."
"Tình đầu của tôi?"
Ánh mắt của Thân Tinh Diệc sắc bén nhìn Hạ Trì: "Tôi có cái gì tình đầu?"
Hạ Trì sờ sờ cái mũi chột dạ nói câu không có a, không có gì, liền nhanh chóng đứng dậy đi đến bên kia uống rượu cùng người khác.
Chờ Hạ Trì đi rồi, Thân Tinh Diệc nhẹ nhàng bóp hai má của cậu, mỉm cười nói: "Bảo bảo, em không có nghe cậu ta lừa dối chứ?"
Cậu bình thản nói: "Tại sao em cảm thấy hình như cậu ta không muốn chúng ta yên ổn?"
Thân Tinh Diệc: "Anh với Hạ Trì lớn lên với nhau từ nhỏ, hiểu rõ tường tận về nhau, cậu ta đại khái là sợ ba anh đánh gãy chân anh, không muốn anh biến thành đồng tính luyến ái."
Cậu gật đầu nói: "Em hiểu, thẳng nam không thể tiếp nhận đồng tính luyến ái cũng bình thường."
Thân Tinh Diệc cười nói: "Cậu ta không tiếp nhận thì không tiếp nhận, dù sao anh chính là muốn ở bên em, cậu ta quản không nổi."
Khi đó cậu cho rằng Thân Tinh Diệc nói đánh gãy chân chỉ là một cách nói khoa trương, cho đến sau này hắn thật sự bởi vì chuyện này bị ba hắn đánh gãy chân, hắn mới biết được Thân Tinh Diệc không phải tùy tiện nói đùa, chẳng qua đây cũng để sau này rồi nói.
"Nghe nói trong ví tiền của anh có kẹp ảnh chụp mối tình đầu của anh, rất giống với em, em có thể nhìn xem hay không?"
Thân Tinh Diệc ngơ ra một lát, lập tức cười nói: "Thì ra cậu ta nói với em chuyện này."
Thấy thái độ của Thân Tinh Diệc thản nhiên, cậu hơi đoán được người trên ảnh chụp là ai: "Đúng vậy, em xem xem người trong ảnh đẹp hơn, hay là em đẹp hơn."
Thân Tinh Diệc cười rút ví tiền đưa cho cậu: "Vậy thì đương nhiên là em đẹp hơn, ảnh chụp sao có thể so sánh được với người thật chứ."
Cậu mở ví tiền ra, thấy tấm ảnh bên trong, là một nữ sinh tóc vàng mặc váy công chúa trang điểm nhẹ.
"Anh lấy đâu ra bức ảnh này?"
"Mua lại với giá cao."
Đây là lúc cậu năm nhất cao trung vào vai công chúa kỷ niệm ngày thành lập trường, khi đó nét ngây thơ của cậu chưa bị triệt tiêu, thời điểm ăn mặc thành nữ sinh được rất nhiều người khen, còn nói cậu có thể làm hoa khôi của trường, cũng là từ đó đích xác có không ít người dùng xưng hô ‘hoa khôi’ gọi cậu.
Khi đó rất nhiều người chụp ảnh cậu, hắn cũng không biết tấm ảnh này là ai chụp, cũng không biết Thân Tinh Diệc có phải thật sự dùng tiền để mua nó không.
Cậu gấp ví tiền lại trả cho Thân Tinh Diệc: "Anh sẽ không là bởi vì cái này mới thích em chứ?"
Thân Tinh Diệc tiếp nhận ví tiền: "Đương nhiên không phải, kỳ thật vào ngày khai giang năm nhất cao trung thời điểm nhìn thấy em liền đối với em nhất kiến chung tình, em đóng giả làm con gái cũng chỉ là làm cho anh cảm thấy kinh hỷ mà thôi, liền để ở trong ví."
Cậu nhíu mày nói: "Chẳng lẽ anh không sợ bị người khác biết mối tình đầu của mình là con trai?"
Thân Tinh Diệc lộ ra quẫn bách khi bị đoán trúng, cười nói: "Coi như vậy đi, anh từng nói với em rồi, trước kia anh thiếu dũng khí."
Cậu không có để ý, chỉ là nói: "Có phải anh còn ảnh chụp khác của em không?"
Ánh mắt Thân Tinh Diệc mơ hồ nói không có, bất quá cậu hoàn toàn không tin.
Lúc này phía trên màn hình TV lớn xuất hiện tên bài hát hắn chọn, Thân Tinh Diệc trực tiếp bảo người khác lấy hai cái mic lại đây, sau đó đưa một trong hai cái cho cậu.
Kỳ thật cậu chỉ thuận miệng nói một câu, hứng thú của cậu đối với ca hát cũng bình thường, lại càng không thích ca hát trước mặt người khác, nhưng nếu đã chọn bài rồi, cậu liền để lại mặt mũi cho Thân Tinh Diệc cùng hắn hát một bài.
Tên bài hát là “Dứt cơn mưa này”, là bài hát cậu khá thích từ trước đến nay.
https://www.youtube.com/watch?v=f_JC5KnVexg
Thân Tinh Diệc tuy rằng cũng cầm microphone, nhưng toàn bộ quá trình đều không có hát qua một câu, chỉ là lẳng lặng nghe cậu hát.
Đến khi hát xong một bài, cậu đưa microphone cho người khác, Thân Tinh Diệc cũng tùy ý ném microphone sang sô pha bên cạnh, sau đó ở trong mờ tối bắt lấy tay cậu, kéo tay cậu đặt tại hạ bộ của hắn: "Bảo bảo, em hát thật hay, anh nghe đến cứng luôn rồi."
Cảm nhận được phía dưới bàn tay truyền đến của độ nóng và độ cứng, cậu có hơi cạn lời nói: "Nhìn anh cũng không giống là người sẽ tùy tiện động dục cho lắm."
Thân Tinh Diệc mỉm cười nói:
"Đó là do em không hiểu anh, đối với em, anh thật sự có thể tùy thời tùy chỗ phát dục."
Cậu nhếch khóe miệng:
"Sao, chẳng lẽ anh còn muốn làm ở trong đây?"
Thân Tinh Diệc hít sâu một hơi, trực tiếp kéo cậu đứng lên:"Mọi người, các người tiếp tục chơi, tôi với bảo bối nhà tôi đi trước."
Đông Thiên Hữu bất mãn nói:"Làm gì vậy, còn chưa chơi mà."
Thân Tinh Diệc làm sao còn quản bọn họ, nói câu cứ tiêu phí thoải mái, đến lúc đó tìm hắn chi trả, bảo bọn họ tiếp tục chơi, sau đó kéo Kỉ Cẩn bước đi.
Cửa phòng khách sạn vừa mở, Thân Tinh Diệc cũng đã ôm cậu vào trong lòng ngực hôn lên, sau đó dùng chân đạp cửa phòng khách sạn, sau đó bọn họ một đường từ cửa đến giường vừa hôn vừa cởϊ qυầи áo cho đối phương.
Đợi đến khi đến bên giường, quần áo của cả hai cũng đã cởi sạch.
Cậu thuận thế nằm lên trên giường, một nửa chân treo ngoài giường, cậu nâng chân dùng ngón chân sờ một đường cơ thể của Thân Tinh Diệc, thẳng đến thắt lưng.
Hô hấp của Thân Tinh Diệc đều biến nặng nề, giọng nói hơi khàn mang theo du͙© vọиɠ:"Bảo bảo, em như vậy sẽ câu dẫn chết anh đó.”
Cậu khẽ cười nói:"Khả năng tìиɧ ɖu͙© của anh mạnh như vậy, hẳn là không biết tinh tẫn nhân vong ha.”
Thân Tinh Diệc cầm lấy mắt cá chân của cậu, nâng chân cậu hôn lên mu bàn chân, cười nói:"Thật sự tinh tẫn nhân vong anh cũng nhận rồi, chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu."
Thời điểm Thân Tinh Diệc cắm vào, lửa nóng của dươиɠ ѵậŧ giao hòa với dung dịch bôi trơn lạnh lẽo, kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy làm cho cậu nhịn không được co rút hậu huyệt lại, hai cái đùi run nhè nhẹ. Thân Tinh Diệc ôn nhu của liếʍ đầu ngực cậu, hạ thân một nông một sâu chậm rãi luật động.
Trải qua lần trước cậu đã biết, Thân Tinh Diệc đại khái thích chơi chiêu bài như vậy, đầu tiên là thong thả khơi mào du͙© vọиɠ của cậu, sau đó cho cậu một ít kɧoáı ©ảʍ, làm cho cậu khát vọng càng nhiều, đến khi cậu bị kɧoáı ©ảʍ trêu chọc đến chịu không nổi, dưới sự khát cầu du͙© vọиɠ cậu cũng chỉ có thể mặc hắn chi phối.
Cậu dùng một chân vòng qua thắt lưng của Thân Tinh Diệc, hơi hơi nâng mông hùa theo trừu sáp của hắn, giọng nói kiều diễm mềm mại nói:"Lão công, đừng cố ý trêu chọc em, em thích mãnh liệt một chút."
Động tác cắm rút của Thân Tinh Diệc dừng lại, có hơi kinh ngạc nói:"Em, gọi anh là gì?"
Cậu khẽ mỉm cười, mị nhãn như tơ:"Lão công ~"
Cậu có thể cảm nhận được tính khí của Thân Tinh Diệc chôn ở trong cơ thể cậu run rẩy, sau đó trở nên lớn hơn cứng hơn.
Thân Tinh Diệc cúi người hôn môi của cậu, ý cười ở khóe miệng che dấu không được:"Xong rồi, anh sắp bị em chỉnh chết rồi."
Cậu dùng móng tay nhẹ nhàng gãi ở trên lưng Thân Tinh Diệc, thấp giọng nói:"Lão công, hung hăng thao em."
Hô hấp của Thân Tinh Diệc trở nên nóng cháy, nhiệt liệt hôn môi cậu:"Được, vợ yêu."
Vừa dứt lời, Thân Tinh Diệc đã nắm lấy thắt lưng của cậu bắt đầu cắm rút thần tốc, vừa dữ dội vừa mãnh liệt. . . . .
Tiếng hông va chạm ở mông ‘ba ba’ vang dội cả phòng,
Cậu nghĩ mỗi nam nhân trong lòng đều chứa một đầu dã thú, chỉ là có đôi khi ẩn tàng rồi, có đôi khi cần kí©ɧ ŧɧí©ɧ mới phóng xuất. Đêm đó cậu với Thân Tinh Diệc làm cả đêm, coi như là nhận thức được năng lực tìиɧ ɖu͙© của Thân Tinh Diệc, làm cho cậu hối hận một trận bản thân mình kêu lão công kí©ɧ ŧɧí©ɧ tới hắn, làm cho hắn biến thành mãnh liệt như vậy.
Ngày hôm sau cậu tỉnh lại ở trong l*иg ngực của Thân Tinh Diệc, cậu vừa động đậy một cái Thân Tinh Diệc liền tỉnh, sau đó trong nháy mắt mặt mày ủ dột:"Shh, tay của anh còn không?"
Cậu bị hắn chọc cho cười, nhanh chóng đem đầu đang dán vào đầu Thân Tinh Diệc rời khỏi:"Còn, chẳng qua còn đè thêm vài lần có thể phế đó."
Thân Tinh Diệc một bên hoạt động cánh tay tê mỏi, một bên cười nói:"Không sao, anh còn muốn mỗi ngày đều ôm em ngủ cơ, cho dù tay bị em đè phế cũng đáng,"
Tim cậu hơi loạn nhịp một cái, lập tức hơi bối rối nói câu mình đi WC liền đi xuống giường.
Vào WC, cậu đóng lại cửa WC, sau đó mở ra vòi nước không yên lòng rửa tay.
Thân Tinh Diệc giống như luôn có thể thuận miệng nói ra lời ân ái ngọt ngào động lòng người, là thật hay giả cậu vậy mà có chút phân biệt không nổi nữa rồi, đơn giản là vì ánh mắt của Thân Tinh Diệc nhìn cậu chân thành như vậy, giống như trong mắt hắn thật sự chỉ có một mình cậu.
Cậu đã rất lâu không chính thức yêu đương rồi, cũng rất lâu rồi không có cảm nhận được cảm giác được người khác để ý như vậy.
Ngực được một dòng nước ấm bao vây, cư nhiên làm cho cậu sinh ra một tia cảm giác ngọt ngào.
Vốn dĩ cậu là vì kɧıêυ ҡɧí©ɧ Trang Thiếu Dục với Cố Trạch Tây mới đồng ý ở bên Thân Tinh Diệc, hiện tại cậu phát hiện chính mình hình như sắp nắm không chắc mức độ của cái không sao cả kia rồi.