Chương 22, Muộn tao*
*Muộn tao là phiên âm của từ tiếng Anh Man show, theo nghĩa đen của nó, có thể hiểu là người ngoài mặt buồn tẻ, ít nói, nhưng trong lòng lại tương phản và rất cuồng tín. Hầu hết những người muộn tao kìm nén bản tính của mình và tuân theo những bước trong cuộc sống bình thường, khi đã bước vào một môi trường cụ thể, họ thường cư xử bất ngờ và rất táo bạo.
(Nguồn: baidu)
Nghiêm Dận Xuyên đưa đồ cho cậu xong thì đi rồi.
Cậu đóng cửa lại, đem túi to đặt lên trên bàn rồi mở ra, bên trong là một phần cơm hộp, sau đó bên trong còn có túi thuốc to to.
Cậu lấy hộp cơm ra mở, phát hiện đồ ăn bên trong vậy mà đều là món cậu thích ăn.
Trước không cần đoán xác suất Nghiêm Dận Xuyên chon bừa cũng trúng đồ ăn cậu thích có bao nhiêu thấp, cứ nói đến xác suất Nghiêm Dận Xuyên quên đưa thuốc cho cậu đi, cậu thấy xác suất xảy ra chuyện này còn thấp hơn việc mua toàn đồ ăn cậu thích.
Vậy nên cậu cho rằng Nghiêm Dận Xuyên không phải thật sự quên, có lẽ chính là vì tìm cớ đưa cơm tối cho cậu?
"Không nghĩ tới người này muộn tao như vậy."
Cậu cười cười tự lẩm bẩm, kết quả bạn cùng phòng đột nhiên đi vào phía sau cậu nói: "Cái gì muộn tao?"
Cậu giật mình một cái, quay đầu lại oán giận nói: "Cậu đi kiểu gì sao không phát ra tiếng vậy?"
" Sao tôi không phát ra tiếng chứ, là cậu mải tương tư không nghe thấy, hơn nữa cậu còn có cơm tối rồi, còn bảo tôi giúp cậu mang về?"
Bạn cùng phòng có chút bất mãn để thức ăn nhanh ở bên cạnh cậu.
Cậu run một chút, phản bác nói: "Tôi không có tương tư."
Bạn cùng phòng rõ ràng không tin: " Khóe miệng của cậu đều kéo đến mang tai luôn rồi, nhìn dấu hôn trên cổ cậu xem, cuối tuần sung sướиɠ quá ha, nắm chắc rồi ?"
Sung sướиɠ cái đầu ấy, cậu suýt nữa bị đè đến chết.
"Chưa, tiền cơm bao nhiêu, tôi chuyển cho cậu, "
Bạn cùng phòng không phải người đặc biệt bát quái, cho nên cũng sẽ không hỏi nhiều.
Sau đó cậu lại tìm cớ nghỉ học thêm hai ngày, ngày thứ ba sau khi tan học liền tới sân bóng rổ.
Trang Thiếu Dục block cậu, cậu chỉ có thể tới nơi này tìm hắn.
"Thiếu Dục ca ca. . . . . ."
Cậu đứng ở bên cạnh, chờ Trang Thiếu Dục đánh xong bóng, mới cầm nước đi đến bên hắn.
Trang Thiếu Dục cũng không nhận nước của cận, lấy khăn mặt trên ghế dài lau mồ hôi, đầy vẻ không quan tâm nói: "Cậu còn dám tới tìm tôi?"
Cậu rũ lông mi xuống: "Ca ca vẫn đang giận em sao?"
Trang Thiếu Dục cười nhạo một tiếng: "Thứ đồ để chơi sẽ làm người khác tức giận sao?"
"Vậy ca ca tiếp tục chơi với em được không?"
"Kỉ Cẩn, cậu không biết bản thân cậu thấp hèn hả?"
"Thích một người thì cần gì tôn nghiêm chứ?"
Trang Thiếu Dục hừ lạnh nói: "Thích? Tôi thấy cậu gặp ai liền yêu người đó."
"Em với bọn họ cũng chỉ là chơi chơi thôi a."
"Tôi cũng nói rồi, vậy cậu tiếp tục chơi đi."
"Nhưng mà em chỉ thích ca ca, em chỉ muốn ở bên ca ca."
"Tôi không thích cậu."
"Em biết."
Trang Thiếu Dục giương mắt nhìn cậu, chỉ là không nói chuyện.
Cậu cười khổ nói: "Chính là bởi vì anh như vậy, em mới làm chuyện ám muội với mấy mấy người đó."
Trang Thiếu Dục trào phúng nói: "Ý của cậu là còn phải trách tôi?"
"Em sao dám trách ca ca, em chỉ là không tự tin về bản thân thôi."
"Cậu biết không tự tin về bản thân?”
Cậu rũ mắt thản nhiên nói: "Sao lại không chứ, thời điểm bị người mình thích ghét bỏ, ai còn có thể duy trì tự tin đây?"
"Tôi từng nói cậu xấu?”
Trang Thiếu Dục ngược lại tự giác đặt mình vào vị trí của người mình thích, cậu len lén cong lên khóe miệng.
"Không phải vẻ bên ngoài, mà là ca ca năm lần bảy lượt vì Cố Trạch Tây bỏ rơi em, mỗi lần giữa em với Cố Trạch Tây, em đều sẽ là người bị vứt bỏ, em biết em không có tư cách nói những lời này, nhưng mà tim em cũng làm từ thịt, em cũng sẽ tổn thương, cũng sẽ đau lòng, em muốn ca ca thích em nhiều hơn, cũng để ý em nhiều hơn, càng thân thiết với ca ca thì du͙© vọиɠ chiếm hữu của em càng mãnh liệt."
"Nhưng em vĩnh viễn không so sánh được với Cố Trạch Tây, em cũng sẽ không cam lòng, ca ca bởi vì Cố Trạch Tây xem nhẹ em, em liền nghĩ đến việc tìm cảm giác tồn tại ở chỗ người khác, em thật sự không thích bọn họ, em chỉ là muốn tìm lại tự tin mà thôi."
Cậu nói một hồi cảm giác chính mình giống như thật sự chịu ủy khuất thấu trời, hốc mắt đỏ ửng mang theo giọng nói nghẹn ngào: "Thật ra em chỉ là đang lừa mình dối người, bọn họ có thích em nhiều hơn cũng vô dụng, ca ca không thích em, chỉ là chơi chơi với em, anh block em, anh có phải thật là. . . . . . không muốn để ý đến em nữa . . . . . ."
Cậu mở nước đưa cho Trang Thiếu Dục: "Ca ca, uống nước không?"
Lần này Trang Thiếu Dục không từ chối, nhận lấy uống một ngụm.
Cậu cười không nói chuyện, chỉ là hốc mắt vẫn ửng đỏ điềm đạm đáng yêu như trước.
Trang Thiếu Dục khụ một tiếng, nói: "Mấy câu đó là lời nói lúc giận."
Cậu mỉm cười nói: "Em biết, cho không phải em đang dỗ ca ca sao."
Trang Thiếu Dục hừ cười nói: "Tiểu hồ ly, cậu chẳng những giả ngoan giỏi, ngay cả giả vờ đáng thương cũng rất lợi hại."
Cậu mới vừa ngồi vào bên người Trang Thiếu Dục, một thân ảnh cao lớn liền đi tới trước mắt cậu.
Cậu vừa ngẩng đầu, liền cùng Nghiêm Dận Xuyên bốn mắt nhìn nhau.
Nghiêm Dận Xuyên nhìn cậu hai giây, sau đó tầm mắt hắn bình thản liếc qua Trang Thiếu Dục một cái, sau đó cúi xuống cầm lấy bình nước cách chân cậu không xa, toàn bộ quá trình mặt Nghiêm Dận Xuyên đều vô biểu tình, chỉ là cậu chính là cảm thấy ánh mắt của Nghiêm Dận Xuyên hiện tại lạnh lùng hơn lúc trước.
Nhìn thấy bóng dáng của Nghiêm Dận Xuyên rời đi, cậu không hiểu sao cảm thấy hơi chột dạ.
Trang Thiếu Dục nhìn vẻ mặt cậu có hơi kì lạ, liền hỏi cậu làm sao vậy.
Cậu lắc lắc đầu nói câu không có gì.
Trang Thiếu Dục không có truy hỏi, chỉ là thời điểm Kỷ Cẩn không để ý, thoáng nhìn qua phương hướng Nghiêm Dận Xuyên rời đi.
Buổi tối Trang Thiếu Dục mời cậu ăn một bữa cơm tối sang trọng, đại khái coi như là nhận lỗi, dù sao lần đó đè cậu thảm như vậy.
Tuy rằng trong lòng cậu cảm thấy cho dù Trang Thiếu Dục mời cậu ăn bữa cơm mấy vạn cũng không bù lại được thương tổn ngày đó gây ra cho cậu, nhưng ngoài mặt cậu vẫn treo lên bộ dáng cảm động, dù sao mục đích hiện tại của cậu chính là cho Trang Thiếu Dục cảm thấy cậu thích hắn đến không xong rồi mới được.
Trong lúc đó điện thoại của Trang Thiếu Dục một mực vang, Trang Thiếu Dục đều là trực tiếp từ chối.
Lúc sắp ăn xong, cậu mới giả vờ làm bộ hiểu chuyện nói: "Ca ca, nếu là bạn trai tìm anh, hay là anh đi đi, em . . . . . . không sao cả."
Trang Thiếu Dục cười một tiếng nói: "Vậy cậu ghen thì phải làm sao?"
Cậu thấp giọng nói: "Em không muốn ca ca khó xử."
Trang Thiếu Dục dựa cơ thể về phía sau, châm thuốc lá rồi hít một ngụm chậm rãi nói: "Không phải cậu ấy gọi, là Bộ Lỗi."
"Bộ Lỗi?"
“Cậu ta gọi điện thoại suốt làm gì?"
Trang Thiếu Dục không để tâm nói: "À, hôm nay là sinh nhật cậu ta."
Cậu có hơi kinh ngạc: "Hôm nay là sinh nhật cậu ta? Vậy anh, không đi không sao chứ?"
"Không phải chê tôi không để ý cậu sao, tôi ở với cậu nhiều hơn không tốt sao?"
Cậu thẹn thùng nói: "Thì ra ca ca là vì em, em thật cảm động."
Trang Thiếu Dục cười một tiếng, cũng không biết có tin không.
Trang Thiếu Dục là người rất ngạo mạn, người hợp với hắn ở trường không nhiều, quan hệ của Bộ Lỗi với hắn xem như không tồi, cậu thật sự cũng không thể nào tin tưởng Trang Thiếu Dục thật sự hoàn toàn là vì cậu nên không đi, không chừng còn có nguyên nhân khác, nhưng Trang Thiếu Dục có thể nói như vậy, liền chứng minh những lời cậu nói chiều nay có hiệu quả rồi, ít nhất thì tâm tư của cậu không có uổng phí.
Cậu vốn dĩ còn có chút lo lắng Trang Thiếu Dục muốn cùng cậu làʍ t̠ìиɦ, nói thật lần trước cậu có hơi ám ảnh, nhưng may là sau khi ăn cơm xong Trang Thiếu Dục liền nói muốn đưa cậu về.
Tuy rằng cậu không muốn làm, nhưng không thể biểu hiện ra ngoài, cho nên cậu làm bộ không nỡ nói: "Nhưng ca ca, bây giờ còn sớm."
Trang Thiếu Dục xoa nhẹ đầu cậu, cười nói: "Đừng phát tao, lần sau thỏa mãn cậu, tôi còn muốn đến chỗ Bộ Lỗi."
Cậu ngẩn người.
Chẳng lẽ Trang Thiếu Dục ngay từ đầu không đi thật là vì ở cùng cậu?