Câu Dẫn Tra Nam Phiên Xa Hậu

Chương 23

Chương 23, Nếu em yêu anh thì phải làm sao

Thời điểm xe sắp đến dưới lầu ký túc xá của cậu, cậu thấy một người đứng dưới gốc cây bên đường.

Tuy rằng Trang Thiếu Dục lái xe rất nhanh, xe lập tức liền vượt qua, nhưng cậu vẫn thấy rõ người đứng là ai.

Trang Thiếu Dục dừng xe dưới tòa kí túc xá cậu ở, cậu xuống xe sau đó quay người xuyên qua cửa kính xe nói với Trang Thiếu Dục: "Ca ca, em nhìn anh đi rồi lên phòng sau."

Trang Thiếu Dục cười một tiếng, sau đó khởi động, quay xe rồi lái đi.

Cậu nhìn xe của Trang Thiếu Dục càng lúc càng xa cho đến khi biến mất khỏi tầm nhìn, lại đứng ở chỗ đó một lát, mới đi đến tán cây chỗ người nọ đứng.

Người kia vẫn đứng ở đó.

Cậu đi đến trước mặt đối phương, cười nói: "Anh đang đợi ai vậy?"

Đối phương rũ hàng mi dài, chỉ lẳng lặng nhìn cậu.

Cậu che miệng, cố ý dùng giọng điệu hơi khoa trương nói: "Sẽ không phải là chờ em chứ, Dận Xuyên ca ca."

Nghiêm Dận Xuyên đột nhiên vươn tay, cậu theo bản năng hơi rụt lại.

Nghiêm Dận Xuyên vươn tay đến trên đầu cậu, gạt chiếc lá rụng trên tóc cậu xuống, sau đó cậu chợt nghe thấy Nghiêm Dận Xuyên lạnh nhạt nói: "Tại sao phải hèn hạ như vậy?"

Cậu ngẩn người, không phải bởi vì Nghiêm Dận Xuyên mắng cậu hèn hạ, mà là ngữ khí của Nghiêm Dận Xuyên không phải cái loại này khinh thường xen lẫn trào phúng lúc trước, càng giống như là một loại cảm khái, một loại cảm giác cậu không thể miêu tả nhưng làm cho tim cậu rất phức tạp, làm cho cậu cảm thấy. . . . . . đau xót?

"Bởi vì tôi nhất định phải có được thứ mình muốn.”

Nghiêm Dận Xuyên không cho là như vậy: "Cậu thích hắn đến vậy.”

"Thích, nhưng cũng không thích đến mức đó."

Nghiêm Dận Xuyên thản nhiên nói: "Không sợ tôi nói với cậu ta?"

Cậu cười nói: "Ca ca, anh nhất định sẽ không nói, đúng không?"

Nghiêm Dận Xuyên chỉ cười lạnh một tiếng.

Cậu vòng lấy cánh tay của Nghiêm Dận Xuyên, lấy ngón tay nhẹ nhàng trêu chọc da thịt trên cánh tay hắn: "Ca ca, anh cố ý ở đây chờ em, là vì lo lắng cho em sao?"

Nghiêm Dận Xuyên không rút tay về: "Tôi không đợi cậu."

Cậu cười nói: "Vậy anh ở đây làm gì? Chẳng lẽ là đi ngang qua thuận tiện đứng nơi này phát ngốc? Nhưng mà ký túc xá của Cố Trạch Tây cách nơi này rất xa đó ~"

"Liên quan gì đến cậu ấy."

"Làm sao vậy ca ca, chẳng lẽ anh không thích cậu ta? Chẳng lẽ là thích em?"

"Có người nói cậu tự kỷ chưa?"

Cậu cười nói: "Không có ai, vậy anh cảm thấy em xinh đẹp hay là Cố Trạch Tây xinh đẹp?"

"Cậu ấy."

Cậu hừ lạnh nói: "Vậy anh với cậu ta có tiếp xúc thân mật không?"

"Không có."

"Anh muốn thao cậu ta nhỉ?"

Nghiêm Dận Xuyên hơi hơi nhíu mày: "Không liên quan đến cậu."

"Ca ca, Cố Trạch Tây cứng nhắc như vậy, làʍ t̠ìиɦ với cậu ta sao có thể có hứng thú chứ? Dù sao Trang Thiếu Dục sau khi làm với em chính là nói em hăng hái hơn Cố Trạch Tây."

Nghiêm Dận Xuyên lạnh mặt rút tay cậu ra, sau đó xoay người muốn đi.

Cậu nhanh chóng giữ chặt Nghiêm Dận Xuyên, kết quả vừa lúc bắt được tay hắn, lại vô tình thành nắm lấy bàn tay hắn.

Cậu cũng không quản nhiều như vậy, rất nhanh giải thích nói: "Em sai rồi ca ca, anh đừng tức giận nha."

Nghiêm Dận Xuyên đầu tiên là hạ mắt nhìn hai tay họ đang nắm chặt, sau đó lại giương mắt nhìn cậu.

"Ca ca lo lắng cho em, em rất cảm động đó."

"Cho nên muốn làm không? Ca ca."

Hắn cười lôi kéo Nghiêm Dận Xuyên đi đến hướng không có ánh đèn, Nghiêm Dận Xuyên thuận theo cậu lôi kéo không có phản kháng.

Tay của Nghiêm Dận Xuyên vừa to lại rất ấm áp, cảm giác nắm lấy cũng không tồi.

Bọn họ đi vào môt rừng cây nhỏ nhiều cây, nơi này không có ánh đèn, tầm nhìn không tốt, nhưng vô cùng thích hợp dã chiến.

Cậu bị Nghiêm Dận Xuyên đè lên một cái cây cũng tính là khá thô to, Nghiêm Dận Xuyên cúi đầu hôn đến.

Môi lưỡi giao triền, chậm rãi kịch liệt.

Kỹ thuật hôn của Nghiêm Dận Xuyên cũng coi như khá tốt, cậu cũng tự nhận rằng kỹ thuật hôn của mình cũng không tồi, cho nên bọn họ càng hôn càng nhiệt tình, hô hấp trộn lẫn đều trở nên nóng cháy.

Cậu sớm đã động tình, tính khí ở dưới cương cứng.

Cậu cũng có thể cảm nhận được tính khí của Nghiêm Dận Xuyên chọc vào cậu, ngay khi cậu cho rằng Nghiêm Dận Xuyên sẽ lập tức cởϊ qυầи hắn, đặt cậu lên trên cây thao một lát, Nghiêm Dận Xuyên lại buông cậu ra còn lùi về sau mấy bước.

"Ca ca?"

Cậu nghe thấy Nghiêm Dận Xuyên hít sâu một hơi: "Tôi đưa cậu về."

Hở? Đạn đã lên nòng, đột nhiên cắt đứt rồi?

"Á?"

"Có ý gì?"

"Hôm nay không làm."

"Tại sao?"

Dươиɠ ѵậŧ của Nghiêm Dận Xuyên đều cứng nóng như bàn ủi, tại sao lại không làm?

"Cậu muốn rách huyệt?"

Cậu ngẩn một lát, đột nhiên nhớ tới đến lúc trước ở bệnh viện bác sĩ nói trong vòng một tuần không được có sinh hoạt tìиɧ ɖu͙©, tốt nhất là hai tuần.

"Thì ra ca ca quan tâm em như vậy."

"Ca ca anh làm cho em cảm động như vậy, nếu em yêu anh thì phải làm sao ~"

Cậu vừa định dính lên người Nghiêm Dận Xuyên trêu chọc thêm vài cái thì đoạn đường nhỏ phía trước có một đám sinh viên năm nhất đi tới, cười cười nói nói.

Trong đó hai ba người đại khái là phát hiện bên trong rừng cây nhỏ có người, tuy rằng bọn họ không thấy rõ lắm, nhưng vẫn là liên tiếp quan sát, dù sao nơi này cũng là chỗ tốt cho các cặp đôi hẹn hò, mà lòng bát quái của người lại là đặc biệt nhiều.

"Đi thôi."

Nghiêm Dận Xuyên nói xong liền tự mình đi ra ngoài, cậu cũng chỉ có thể buồn bực đuổi theo.

"Ca ca, chúng ta add wechat đi? Như vậy anh sẽ không cần ở dưới kí túc xá ngây ngốc đợi em, nếu như lo lắng thì có thể gọi cho em."

"Không add."

"Ai nha, đừng thẹn thùng mà, anh đưa số điện thoại cho em, em add anh.”

Cuối cùng dưới sự nhõng nhẽo của cậu, Nghiêm Dận Xuyên vẫn là nói ra số điện thoại, cậu cười tủm tỉm nhập vào rồi sau đó bấm gọi, không lâu sau điện thoại của Nghiêm Dận Xuyên liền vang lên.

"Ca ca, đây là số điện thoại của em, wechat em cũng gửi yêu cầu rồi, lát nữa nhớ chấp nhận em đó."

Nói xong cậu ném cho Nghiêm Dận Xuyên một ánh mắt quyến rũ, sau đó đi vào tòa kí túc xá.

Thời điểm cậu mới vừa nằm đến trên giường, Nghiêm Dận Xuyên cũng vừa hay chấp nhận yêu cầu bạn tốt của cậu, cậu liền gửi cho hắn một cái icon dễ thương, chẳng qua Nghiêm Dận Xuyên không có trả lời.

Cậu cũng không để ý, bấm mở game muốn chơi mấy ván, liền thấy bạn tốt Nghiêm Dận Xuyên đang online, Nghiêm Dận Xuyên đã sửa lại tên game, kêu ‘ đừng kéo tôi cám ơn ’.

Cậu liền ấn mời, qua một một lát Nghiêm Dận Xuyên liền vào.

Cậu mở mic, ép cuống họng một chút, ngọt ngào mà gọi một tiếng ca ca: "Gửi anh wechat mà sao anh không để ý đến em?"

Nghiêm Dận Xuyên mở mic nói: "Mới thấy."

Cậu cười nói: "Rất nhiều người mời anh hả, sửa tên rồi này."

Nghiêm Dận Xuyên trả lời: "Đánh xong thường thường sẽ có, phiền nên sửa lại."

"Vậy có thể là kỹ thuật của ca ca quá lợi hại, dù sao game này rừng vương được ngưỡng mộ nhất."

Nghiêm Dận Xuyên không phản ứng những lời của cậu, chỉ nói câu vào đi.

Cậu nghe lời ấn bắt đầu, sau khi tiến vào trò chơi, cậu cố ý lại chọn Yao sau đó cậu không biết Nghiêm Dận Xuyên có phải cũng có ý hay không, chọn tới chọn lui mấy vị tướng đi rừng sau đó chọn Lý Bạch.

Sau khi game bắt đầu, cậu dựa theo cách chơi cũ, vẫn đi theo Nghiêm Dận Xuyên, sau đó mở mic khen Nghiêm Dận Xuyên đánh thật tốt, thật ngầu.

Lần này Nghiêm Dận Xuyên không giống lần đầu tiên luôn muốn bỏ cậu lại, cậu ở trước điện thoại câu lên khóe miệng, đột nhiên nổi lên ý xấu.

Thời điểm Lí Bạch của Nghiêm Dận Xuyên đột tiến vào tháp phòng ngự gϊếŧ người, tướng của cậu hiện tại vẫn còn nhiều máu không thể bị trụ gϊếŧ chết nếu rơi từ trên đầu Lí Bạch xuống, Lí Bạch của Nghiêm Dận Xuyên gϊếŧ xong địch liền lợi dụng kỹ năng trở về, nhưng là cậu cố ý di nút di chuyển, như vậy tướng của cậu liền chủ động rơi từ trên đầu Lí Bạch xuống, nhảy vào trong tháp phòng ngự quân địch.

Cậu di chuyển tướng chạy chậm rì rì ra ngoài, sát thương của trụ rất cao nên rất nhanh cậu chỉ còn lại nửa thanh máu.

Sau đó cậu liền thấy Lí Bạch của Nghiêm Dận Xuyên lại hướng tới cậu bên này chạy tới, tướng rừng của địch đã phi từ trong rừng chạy lại đây, đại chiêu của Yao còn chưa hồi nên không có biện pháp nhảy lên trên đầu Lí Bạch, lúc này Lí Bạch băng trụ là hành vi vô cùng không sáng suốt, nhưng là Nghiêm Dận Xuyên thao tác Lí Bạch băng trụ, cùng rừng của đối phương một đổi một chết ở trong trụ.

Mà cậu còn lại một phần ba máu còn sống ra khỏi trụ.

"Ca ca, anh là vì cứu ta mới băng trụ sao?"

"Cậu vì cái gì nhảy xuống?"

"Em chỉ là muốn xem xem ca ca có thể quay lại đón em hay không."

". . . . . ."

"Ca ca còn nhớ thời điểm chúng ta lần đầu tiên chơi game này không? Anh cũng chơi Lí Bạch, em cũng là chơi Yao, khi đó em theo sát anh, toàn tâm toàn ý tín nhiệm anh, cnhưng mà anh hết lần này đến lần khác né mem vào trong trụ, đưa đến trước mặt địch."

". . . . . . Quên rồi."

"Khi đó em còn nghĩ em có trêu chọc tới Lý Bạch này sao? Vì sao phải đối xử với em như vậy? Sau đó em mới biết được chính là anh đánh Lí Bạch, anh không biết khi đó em tổn thương đến mức nào đâu."

Mic của Nghiêm Dận Xuyên trầm mặc một hồi, cậu ở trước màn hình không tiếng động cười to lên.

Thật ra khi đó cậu chỉ là đơn thuần đem Lí Bạch nhận thức thành Trang Thiếu Dục mà thôi, bất quá cậu sao có thể cho Nghiêm Dận Xuyên biết chân tướng chứ.

"Đi lên."

Tướng của vừa mới sống lại, Nghiêm Dận Xuyên liền thao tác Lí Bạch đi vào tế đàn đón cậu.

Cậu cười thao tác tướng nhảy lên trên đầu Lí Bạch, sau đó làm bộ ủy khuất nói: "Lần đó ngươi còn cướp một cái blue của em, em vất vất vả vả mới đánh nó gần chết, kết quả anh trừng trị một cái liền cướp đi rồi.”

". . . . . ."

"Ca ca, hiện tai anh giúp em đánh blue, em liền tha thứ cho anh."

". . . . . . Cậu hiện tại đầy mana."

"Lần đó anh cũng đầy mana."

". . . . . ."

Nghiêm Dận Xuyên tuy rằng không trả lời, nhưng mang theo cậu đi vào rừng, sau đó bắt đầu đánh lam buff. . . . . .