Chương 21, Dận Xuyên ca ca anh thật tốt
"Đám thanh niên các cậu dạo này bị gì vậy? Là theo đuổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ hay là có khuynh hướng bạo lực? Tôi biết hiện tại thoáng hơn rồi, mấy đôi đồng tính tôi cũng đã thấy rất nhiều, nhưng cậu cũng không có thể xằng bậy như vậy, nơi đó vốn dĩ không phải chỗ thích hợp giao hợp, cần phải phải đối đãi dịu dàng một chút, cậu xem xem sao có thể có thể đè một cậu trai trắng mềm sạch sẽ thành như vậy."
"Lần này may là không xảy ra vấn đề gì lớn, cậu lần sau đối xử với bạn trai nhỏ cho tốt, cậu xem cậu đẹp trai như vậy, đừng có dưỡng thành đam mê bất lương này nữa, mấy thứ này sẽ gây tổn thương cho cơ thể, không được làm như vậy nữa, biết chưa?"
Kỳ thật cậu đã sớm tỉnh, chỉ là cậu không có mở mắt.
Bởi vì bác sĩ đang chính nghĩa răn dạy Nghiêm Dận Xuyên, cậu cảm thấy lúc này cậu tỉnh lại có thể cũng không thích hợp.
Vị bác sĩ chỉ trích một đống lớn như vậy, thế mà Nghiêm Dận Xuyên một câu phản bác cũng không có, cứ như vậy trầm mặc đội vung nồi.
Chờ bác sĩ đi rồi, Nghiêm Dận Xuyên thản nhiên nói một câu: "Tỉnh rồi thì đừng giả vờ nữa."
Cậu mở mắt xấu hổ cười, nói câu thật có lỗi với Nghiêm Dận Xuyên.
"Cậu vừa nãy, sao lại không phủ nhận vậy?"
Nghiêm Dận Xuyên mặt vô biểu cảm nói: "Cho dù tôi nói không phải, bọn họ không hẳn sẽ tin, lười giải thích."
"Xin lỗi nhé, hại cậu bị hiểu lầm."
"Trang Thiếu Dục làm hả."
Nghiêm Dận Xuyên nói không giống câu hỏi, nhưng cậu không trả lời, bất quá cũng không phủ nhận.
Nghiêm Dận Xuyên cũng không có tiếp tục hỏi, mà là ngồi ở bên cạnh cậu chơi điện thoại.
Một lát sau, cậu cảm thấy được hai người ngồi cạnh nhau không nói gì như vậy không khí cũng rất kỳ quái, liền chủ động mở miệng nói: "Sao cậu lại đến bệnh viện?"
Nghiêm Dận Xuyên không ngẩng đầu, phun ra hai chữ: "Truyền nước.”
"Cậu cảm mạo vẫn chưa khỏi hả?"
"Cũng sắp rồi."
Cậu không biết nói gì nữa, đành phải lại lâm vào trầm mặc.
Vết thương trên người cậu với mông là chỗ khó có thể mở miệng nhắc đến, đều đã được xử lý qua, cậu hiện tại cảm giác cũng không khó chịu như lúc đầu, chỉ cần truyền xong hai bình nước này là có thể đi về.
Chẳng qua hai bình nước này có thể phải truyền đến một hai giờ mới xong, hắn cho rằng Nghiêm Dận Xuyên chỉ mong sao có thể rời đi thật nhanh, nhưng cậu thấy Nghiêm Dận Xuyên giống như cũng không có ý định muốn đi, điều này làm cho cậu hơi kinh ngạc.
Thật ra lúc nãy cậu chỉ hoàn toàn mất đi ý thức một lát, sau đó vẫn luôn nửa tỉnh nửa mê, cậu biết là Nghiêm Dận Xuyên tiếp được cậu sắp ngã ra mặt đất, cũng biết Nghiêm Dận Xuyên ôm cậu chạy tìm của bác sĩ, giúp cậu trả tiền thuốc men mấy thứ này không cần nói, mấu chốt nhất chính là vết thương ở mông cậu đều là hắn bôi thuốc cho, nhất là miệng cúc huyệt sưng đỏ . . . . .
Thời điểm ngón tay hơi lạnh của Nghiêm Dận Xuyên đυ.ng vào chỗ đó, thân thể cậu vẫn theo bản năng mà căng thẳng, không chừng khi đó Nghiêm Dận Xuyên liền phát hiện cậu đã tỉnh rồi.
Cậu biết bởi vì Cố Trạch Tây, Nghiêm Dận Xuyên hẳn là không muốn thấy cậu, có lẽ là vì lỡ gặp nên đành giúp, Nghiêm Dận Xuyên hôm nay đối với cậu coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ.
". . . . . . Có thể tôi còn rất lâu, cậu có thể đi về trước, còn chuyện cậu giúp tôi thanh toán bao nhiêu tiền thì nói cho tôi biết, tôi chuyển qua wechat cho cậu."
Nghiêm Dận Xuyên lúc này mới ngẩng đầu liếc mắt nhìn cậu một cái, thản nhiên nói: "Nếu tôi đi rồi, không phải là ngồi vào chỗ tra nam bị người khác chỉ trỏ?"
"?"
Nghiêm Dận Xuyên sẽ để ý mấy chuyện này? Huống hồ còn không phải hắn làm.
Người này sẽ không phải đơn thuần muốn ở cùng cậu chứ? Chẳng lẽ là cảm thấy hứng thú với cậu?
Vừa nghĩ như vậy, cậu nhịn không được có chút đắc ý.
Cậu dù sao đã khách sáo qua, nếu Nghiêm Dận Xuyên không muốn đi, với cậu mà nói còn rất tốt, dù sao truyền nước có rất nhiều chuyện không thuận tiện cho lắm.
Ví dụ như, đi vệ sinh. . . . . .
Nếu cơ thể của cậu tối hôm qua không bị hành hạ như vậy, cậu có thể dựa vào chính mình, nhưng hiện tại cả người cậu bủn rủn lại đau đớn, cho nên xuống giường đi WC cũng là một chuyện khá là mệt người.
Đương nhiên, nếu cậu tối hôm qua không bị hành hạ như vậy, cậu cũng không cần đến bệnh viện.
Cậu chợp mắt một lát, lúc tỉnh lại câu đầu tiên nói với Nghiêm Dận Xuyên chính là: "Tôi muốn đi WC."
Vốn dĩ cho rằng sẽ giằng co cùng với Nghiêm Dận Xuyên một lúc, không nghĩ tới Nghiêm Dận Xuyên trực tiếp đứng dậy cầm lấy bình nước trên đầu cậu, sau đó đứng ở tại chỗ chờ cậu đứng dậy.
Cậu chỉ sửng sốt một giây liền đứng dậy.
Cậu đi phía trước, Nghiêm Dận Xuyên cầm bình đi theo phía sau cậu, khoảng cách họ rất gần, trừ bỏ mùi thuốc khử trùng của bệnh viện, cậu còn có thể ngửi thấy mùi cơ thể của Nghiêm Dận Xuyên, cũng không biết hắn dùng nước hoa của hãng nào, còn rất dễ ngửi.
Rõ ràng bọn họ cũng không có làm hành động gì ám muội, không biết vì sao cậu khống chế không được nhịp tim có chút tăng nhanh.
Đi vào WC, cậu lại gặp khó khăn, cậu mặc chính là quần bò bó sát, một tay là rất khó cởi nút quần với khóa kéo, vả lại cậu không thường dùng tay trái.
Cho nên cậu quay đầu nhìn Nghiêm Dận Xuyên đứng ở bên cạnh cậu, mỉm cười nhẹ giọng nói: "Ca ca, giúp em cởi thắt lưng quần vớii~?"
Nghiêm Dận Xuyên tuy rằng hơi hơi nhíu mày, nhưng cũng không cự tuyệt, hắn lấy bình nước trong tay treo lên móc trên tường, sau đó đi vào phía sau cậu.
Hai cánh tay rắn chắc từ sau lưng vươn tới thắt lưng, ngón tay thon dài động vài cái dễ dàng cởi bỏ nút quần, đồng thời giúp kéo khóa quần xuống còn tri kỷ giúp cậu kéo qυầи ɭóŧ xuống.
Tư thế như vậy, hành động như vậy bắt đầu trở nên mờ ám.
Cậu yên lặng nuốt một ngụm nước miếng, sau đó chợt nghe thấy giọng nói trầm thấp của Nghiêm Dận Xuyên dán vào lỗ tai cậu nói: "Có phải còn muốn tôi giúp cậu đỡ?"
Hắn không cự tuyệt.
Nghiêm Dận Xuyên cũng thật sự đỡ tính khí của cậu.
Trong nháy mắt ngón tay hơi lạnh nắm lấy tính khí của cậu, cậu khẽ run lên một chút, qua một hồi lâu nướ© ŧıểυ mới thuận lợi chảy ra.
Chờ cậu tiểu xong, Nghiêm Dận Xuyên còn giúp cậu lắc hai cái, sau đó nói: "Cậu cứng rồi." [=)))]
Thật ra không cần Nghiêm Dận Xuyên nhắc, cậu trong quá trình Nghiêm Dận Xuyên giúp đỡ cậu cũng tự biết mình cứng rồi, này. . . . . . phản ứng sinh lý của nam nhân chính là chân thật như vậy.
"Không có biện pháp nha, ca ca anh chạm vào chỗ đó của em như vậy, sao em có thể không phản ứng chứ."
Hai má cậu ửng đỏ, ánh mắt lại lộ vẻ quyến rũ.
Nghiêm Dận Xuyên kéo qυầи ɭóŧ của cậu lên, chỗ đó liền phồng lên một túp lều nhỏ, Nghiêm Dận Xuyên cũng không quản.
"Ca ca, cẩn thận một chút, đừng chạm đến em."
"Câm miệng."
Tuy rằng Nghiêm Dận Xuyên nói như vậy, nhưng động tác kéo khóa nhẹ nhàng hơn một chút: "Đều biến thành bộ dáng này rồi còn muốn câu dẫn người hả?"
Cậu chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ nói: "Em không có a."
Nghiêm Dận Xuyên hừ lạnh một tiếng, không vạch trần cậu.
Nghiêm Dận Xuyên cuối cùng thật sự ở bên cậu truyền nước, suốt hơn hai giờ, cậu vẫn ngủ lúc ngủ lúc tỉnh, mà Nghiêm Dận Xuyên chỉ có thể ngồi ở băng ghế bên cạnh, Nghiêm Dận Xuyên còn thời khắc chú ý tình trạng của bình nước, nói thật, cậu có hơi cảm động.
Có thể là bởi vì đối phương là Nghiêm Dận Xuyên.
Nghiêm Dận Xuyên đưa cậu trở về phòng ngủ, còn nói với cậu tốt nhất ngày mai nên xin nghỉ.
Cậu nói cảm ơn, hỏi Nghiêm Dận Xuyên thanh toán bao nhiêu tiền thuốc men.
Nghiêm Dận Xuyên không trả lời, nói câu không cần liền trực tiếp đi rồi.
Cậu trở lại phòng ngủ liền tiếp tục ngủ, cậu hiện tại chỉ có thể dựa vào ngủ bồi dưỡng thân thể.
Ngủ một giấc tỉnh dậy, bên ngoài đều đã tối sầm, cậu nhìn xuống điện thoại, phát hiện đã sáu giờ hơn, liền nhanh chóng gửi wechat cho bạn cùng phòng, nhờ cậu ta giúp mình mua về một chút cơm tối.
Kết quả mới vừa gửi đi không tới hai phút, liền có người gõ cửa phòng kí túc xá.
"Ai vậy?"
"Là tôi."
Là giọng của Nghiêm Dận Xuyên, cậu hơi kinh ngạc, trèo nhanh xuống giường đi mở cửa.
Nghiêm Dận Xuyên đứng ở ngoài cửa, trên tay còn cầm một cái túi to.
"Dận xuyên ca ca, sao anh lại tới đây?"
Nghiêm Dận Xuyên mặt không đổi sắc đưa túi to trong tay cho cậu, nói: "Quên đưa thuốc cho cậu."
Cậu nhận cái túi to kia, có cảm giác hơi nặng không giống với thuốc cho lắm: "Em có nhiều thuốc vậy hả?"
"Còn có cơm tối."
Cậu sửng sốt một chút, lập tức cười nói: "Cảm ơn Dận Xuyên ca ca, anh thật tốt."