20, Bạo lực làʍ t̠ìиɦ
Cậu không cần nghĩ ngợi trả lời: "Sẽ không!"
"Cậu đừng nói với tôi là, cậu muốn đi câu dẫn Cố Trạch Tây."
Thân Tinh Diệc lắc đầu nói: "Không có, tôi chỉ thuận miệng nói vậy."
Cậu thoát khỏi l*иg ngực của Thân Tinh Diệc, xoa xoa cánh tay bị nắm đến đau nhức lãnh đạm nói: "Nếu cậu thật sự ở bên Cố Trạch Tây thì đừng có tiếp cận tôi."
Cậu nghĩ là người thì hẳn sẽ đều có du͙© vọиɠ chiếm hữu, cho dù cậu không thích Thân Tinh Diệc, cho dù Thân Tinh Diệc không phải là gì của cậu, nhưng Thân Tinh Diệc nói thích cậu rồi, vậy thì không thể qua lại với người cậu ghét.
Thân Tinh Diệc cười nói: "Tôi sẽ không làm vậy, tôi thật sự không có hứng thú với con trai, câu nói kia chỉ là bởi vì ghen tị Trang Thiếu Dục nên tùy tiện nói ra thôi."
Cậu trợn mắt xem thường, cầm điện thoại gọi cho chị em bên trong đó một cái, nói với bọn họ cậu đi trước.
"Cậu đi đâu? Tôi đưa cậu đi."
"Không cần đâu, tôi quay về khách sạn, nếu lại để bị nhìn thấy nữa tôi sẽ rất đau đầu."
Thân Tinh Diệc nhíu mày nói: "Cậu muốn quay về? Trang Thiếu Dục không chừng đã đi khỏi rồi."
Cậu không sao cả nói: "Vậy thì cũng cần làm màu một chút."
Thân Tinh Diệc híp mắt một cái: "Cậu nói hết âm mưu cho tôi rồi, không sợ tôi nói cho người khác hả?"
Cậu nhếch mày nhìn về phía Thân Tinh Diệc, sau đó mỉm cười nói: "Anh sẽ không nói, đúng không Tinh Diệc ca ca."
Thân Tinh Diệc cũng cười nói: "Đương nhiên, tôi làm sao nỡ lòng để cậu chịu ủy khuất."
Cậu cong cong khóe miệng, sau đó ấn vào ứng dụng đặt xe để chuẩn bị gọi xe.
Thân Tinh Diệc giật điện thoại cậu đi, cậu nhíu mày có hơi không vui nói: "Cái gì?"
"Vẫn là để tôi đưa cậu đi đi, muộn thế này một mình cậu đi tôi không an tâm, tôi sợ người khác gây rối cậu."
"Tôi là con trai."
"Bây giờ con trai một mình đi nửa đêm cũng rất nguy hiểm, huống hồ cậu xinh đẹp như vậy."
Thân Tinh Diệc bỏ điện thoại của Kỉ Cẩn vào trong túi quần của mình, sau đó nắm tay của Kỉ Cẩn kéo cậu đến bãi đỗ xe: "Đừng lo lắng, sẽ không bị nhìn thấy đâu, cậu xuống xe tôi lập tức lái đi, được không?"
Đều đến mức này rồi, cậu còn có thể từ chối không?
Cậu vốn dĩ nghĩ Trang Thiếu Dục đang ở trong quán bar đó, cậu lựa chọn quay về khách sạn chỉ bởi vì nếu đã bị Trang Thiếu Dục ‘bắt gian’, cậu cũng không cần đi đến tận cửa nhận lỗi với Trang Thiếu Dục, cho nên cậu lựa chọn quay về khách sạn, cũng xác thực thực là . . . . . làm màu mà thôi.
Nhưng cậu thế nào cũng không nghĩ đến Trang Thiếu Dục cũng không có ở quán bar, mà là ở trong phòng.
"Ca ca. . . . . . Anh, sao lại ở đây?"
Lúc mở cửa phòng thấy đèn sáng cậu đã thấy hơi nghi nghi, sau đó vừa ngẩng đầu thì thấy Trang Thiếu Dục ngồi ở bên giường hút thuốc, cậu trực tiếp bị dọa sợ rồi.
Trang Thiếu Dục quét mắt qua liếc cậu một cái, lãnh đạm nói: "Vậy tôi nên ở đâu?"
Không phải, nếu Trang Thiếu Dục ở đây, bức ảnh kia là ai chụp?
"Em tưởng là anh ở quán bar. . . . . ."
Trang Thiếu Dục dập điếu thuốc trong tay, sau đó đứng lên từ ghế chậm rãi nói: "Bức ảnh kia là người khác chụp gửi cho tôi."
Cậu hạ mắt, cắn môi giống như đứa nhỏ phạm lỗi, thấp giọng nói: "Ca ca, anh giận ạ?"
Trang Thiếu Dục cười lạnh, hơi mang theo ý tứ châm chọc.
Hắn đi đến bên giường ngoắc tay với Kỉ Cẩn, giọng trầm thấp nói: "Lại đây."
Cậu ngoan ngoãn nghe lời đi qua, Trang Thiếu Dục ôm lấy cậu, giây tiếp theo liền vô cùng thô lỗ ném cậu lên giường.
Nếu không phải giường của khách sạn đủ mềm mại, cậu cảm thấy lần này không chừng có thể bị va đập mà ngất xỉu.
Cậu còn chưa hoàn hồn, Trang Thiếu Dục liền áp toàn thân lên người cậu, nắm chặt cằm bắt cậu nhìn thẳng hắn nói: "Sao tôi có thể tức giận chứ, cậu lẳиɠ ɭơ như thế nào, trong lòng tôi biết rõ."
Cảm giác cằm như bị bóp nát, cậu giương miệng chỉ có thể phát ra tiếng rêи ɾỉ đau đớn.
Trang Thiếu Dục buông lỏng tay ra, cúi đầu trực tiếp cắn cổ trái của cậu.
"A!! Đau quá, ca ca, em sai rồi, xin anh đừng cắn nữa."
Trang Thiếu Dục giống như muốn cắn một miếng thịt của cậu xuống, đau đớn kịch liệt làm cho cậu không ngừng giãy dụa, nước mắt khống chế không được tràn đầy hốc mắt.
Ngay khi cậu nghĩ động mạch mình sắp bị Trang Thiếu Dục cắn đứt, Trang Thiếu Dục cũng bỏ ra.
Cậu dùng tay sờ thử, trên tay một mảnh đỏ tươi, thoạt nhìn nhìn rất ghê người, cậu lập tức liền khóc rồi.
Nhưng Trang Thiếu Dục không để ý đến, thô lỗ lột quần áo cậu, tách mở hai chân, không có bôi trơn mà trực tiếp tiến vào.
"A! !"
Hậu huyệt không được bôi trơn nên vô cùng chặt, dươиɠ ѵậŧ chỉ tiến vào được một phần ba, hơn nữa bởi vì đau đớn nên Kỉ Cẩn một mực co rút lại, Trang Thiếu Dục tiến vào cũng không thoải mái.
"Thả lỏng."
Trang Thiếu Dục hung hăng đánh mông cậu một cái, hoàn toàn bất đồng so với sự dịu dàng lúc trước, lại còn đặc biệt dùng sức, cặp mông trắng noãn của cậu nháy mắt hiện lên một vết bàn tay sưng đỏ.
Sau đó cậu khóc càng thảm hại hơn.
"Ca, ca ca, thật xin lỗi, em, em biết lỗi rồi, ca ca, đừng như vậy, với em, em không dám ... nữa, em đau quá. . . . . ."
Cậu thút tha thút thít cầu xin tha thứ nhận tội, dươиɠ ѵậŧ của Trang Thiếu Dục lại càng lúc càng cứng.
Trang Thiếu Dục thuận tay lấy qua bôi trơn ở trên tủ đầu giường, đổ một ít ở chỗ giao hợp, có bôi trơn hỗ trợ, Trang Thiếu Dục động thân một cái cắm toàn bộ dươиɠ ѵậŧ đi vào.
Nhưng cậu vẫn chỉ cảm thấy đau.
Thái độ của Trang Thiếu Dục làm cho cậu không dám ôm bất cứ ảo tưởng gì, sự thật cũng như cậu nghĩ, Trang Thiếu Dục có thể chỉ đơn thuần muốn tra tấn cậu, cậu cũng không biết Trang Thiếu Dục có thấy sướиɠ không.
Phương thức ra vào cứng ngắc, nhưng mỗi lần đều cắm toàn bộ vào, hung hăng rút ra, lại hung hăng đỉnh nhập.
Có lẽ là cơ thể phản ứng theo bản năng, giữa trận làʍ t̠ìиɦ thô bạo này cậu vẫn cảm nhận được một chút kɧoáı ©ảʍ, tuy rằng chủ yếu vẫn là đau.
Cậu cũng không biết chính mình là sao có thể chịu đựng đến khi chấm dứt, từ đầu tới cuối dươиɠ ѵậŧ của cậu cũng không cứng nổi, càng miễn bàn đến cao trào.
Trang Thiếu Dục bắn ra trong cơ thể cậu sau đó rút dươиɠ ѵậŧ ra, hắn vốn dĩ không cởϊ qυầи áo, cho nên chỉ cần kéo cái quần lên là được rồi.
Cậu vô lực nằm trên giường, yếu đuối nức nở, nhưng thân thể vừa động cũng không dám động.
Trên người rất đau, mông lại càng đau, không chỉ ở trong hậu huyệt, cả mông đều bị Trang Thiếu Dục đánh cho sưng lên.
Trang Thiếu Dục xuống giường, cầm lên thuốc lá với chìa khóa xe ở trên bàn, nhìn dáng vẻ nằm trên giường chật vật không chịu nổi của Kỉ Cẩn, hắn bình thản nói: "Nếu cậu vẫn giả bộ ngoan ngoãn thì tôi vẫn chơi với cậu, nhưng cậu đùa giỡn tôi như một thằng ngu, tôi không vui đâu đấy, Kỉ Cẩn."
"Em, không có. . . . . ."
Trang Thiếu Dục cười hừ một tiếng, sau đó rời khỏi phòng.
Lần này thật là cậu tính sai, một cái là cậu không nghĩ tới sẽ bị người khác chụp lại cảnh cậu với Thân Tinh Diệc ám muội, một cái là cậu không nghĩ tới Trang Thiếu Dục thật sự sẽ trở lại khách sạn.
Bởi vì dưới tình huống bình thường, nếu như Trang Thiếu Dục đi tìm Cố Trạch Tây, tại sao lại không qua đêm với Cố Trạch Tây?
Có lẽ thật là cậu quá tự phụ, cậu cho rằng cậu có thể khống chế được, nhưng hôm nay xem ra không khống khống chế được Trang Thiếu Dục.
Cậu ảo não nhắm mắt lại, sau đó không lâu trực tiếp ngủ say.
Cậu bị khó chịu nên tỉnh, vừa tỉnh lại không chỉ cả người đau nhức, yết hầu phát khô, đầu cũng vừa choáng vừa đau.
Cậu miễn cưỡng nâng tay sờ nhẹ lên trán, nóng muốn bỏng tay.
"Con mẹ nó. . . . . ." Vừa mở miệng, giọng nói khàn khàn đứt đoạn.
Tối hôm qua cậu liền đoán được bị dày vò như vậy cơ thể khẳng định sẽ có vấn đề, cậu cố gắng ngồi dậy, vừa ngồi dậy liền một trận đầu váng mắt hoa, trong dạ dày còn cuồn cuộn muốn nôn.
Cậu biết mình cần đi bệnh viện, nhưng cậu trước nên tắm rửa một cái.
Trong lúc tắm rửa cậu ở trong WC nôn ra một lần, sau khi nôn qua lại càng khó bị.
Trên đường ngồi xe đi bệnh viện cậu luôn cảm thấy chính mình có thể sẽ ngất xỉu, cậu cũng không biết mình là dựa vào gì ý chí gì để chống đỡ thân thể khó chịu đến trước phòng khám bệnh.
Đầu đã một trận mơ hồ, lúc cậu đang suy nghĩ chính mình là đến phòng khám sốt hay là khoa hậu môn trực tràng thì Nghiêm Dận Xuyên đột nhiên đi đến trước mặt cậu: "Cậu tới đây làm gì?"
Trong nháy mắt đó cậu như là nhìn thấy vị cứu tinh, cậu ôm lấy cánh tay của Nghiêm Dận Xuyên: "Giúp tôi với."
Nghiêm Dận Xuyên cảm nhận được bàn tay hắn truyện tới độ ấm khác thường, hơi hơi nhíu mày nói: "Cậu phát sốt."
Kỉ Cẩn muốn trả lời lại câu đúng, nhưng đầu óc đột nhiên choáng váng, trước mắt hắn tối sầm, thân thể cậu ngã xuống. . . . . .